HOÀNG VŨ HÀNG - NHẬT KÍ BẢO BẢOCHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xx tháng xx năm xxxx, khí trời quang đãng...

Thầy giáo Ngữ văn nói sau khi vào trung học phải tự bản thân hình thành một thói quen, đó là rèn luyện kỹ năng viết bằng cách mỗi ngày hoàn thành một bài nhật ký. Trước đây không hiểu sao trong đầu tôi có rất nhiều thứ để viết, dạo gần đây thì lại chả nhớ được gì, muốn ghi lại những việc xung quanh đều phải từ từ xem xét, nghĩ ngợi. Thật là mệt!

Lúc nghỉ giữa buổi tập, Hạo Tử hỏi tôi sẽ ghi những gì vào nhật ký, tôi nói với cậu ta rằng tôi cũng không biết, có thể là quá trình luyện tập tại công ty, nếu có một ngày được debut, nói không chừng lúc đó lại là một quyển hồi ký tự thuật kiếm được ra tiền.

Tiểu Dật đang ngồi gặm xúc xích gần đó, vừa nghe xong câu nói trên của tôi, hai mắt bỗng nhiên bừng sáng. Từ trong túi lôi ra một đống cơ man nào là bánh kẹo, xúc xích, nước uống đủ loại, đưa đến đặt trước mặt tôi, hai mắt long lanh nhìn tôi nói: "Hàng Hàng, cậu nhất định phải viết về tớ đặc biệt hoạt bát, đặc biệt dễ thương, đặc biệt lương thiện, hơn nữa phải có khí chất phong lưu, hào hoa khác người. Nhé!"

- Ha ha- Tôi gom hết đồ ăn lại cho vào ba lô của mình, mỉm cười gõ nhẹ vào đầu tên tiểu tử đáng yêu: "Cái này còn phải xem tình hình cậu đối xử với tớ thế nào".
- Dĩ nhiên là tớ sẽ đối tốt với cậu rồi - Tiểu Dật tiếp tục ngấu nghiến cái xúc xích đang ăn dở, khuôn mặt không khỏi có chút hưng phấn khi nghĩ đến viễn cảnh Nam tử vạn người mê của cậu ta sau này.

Phía bên kia, Tiểu Trần Trần đang đeo tai phone, thuận miệng còn nghêu ngao theo lời bát hát không biết là từ năm nào: "Mở cuốn sổ tay mang theo bên mình, có rất nhiều thứ liên quan đến anh, anh không thích bị cảm lạnh, ghét phải chờ đợi, ghét cả những cơn mưa mùa đông..... Hỡi ôi...Cô đơn đang tìm đến em".

Để diễn đạt nỗi u uất cùng cực ở câu cuối, Tiểu Trần Trần dùng hai tay ôm lấy ngực nằm xuống rên rỉ, quằn quại, đau khổ nhìn qua lại tưởng như một tướng sĩ ra trận vừa bị trúng tên, đang trăng trối mấy lời ca ngợi tổ quốc và xin lỗi gia thất. Trông đến là thảm hại. Đinh Trình Hâm ngồi kế cạnh cậu ta, không thể chịu nổi cái cảnh tượng cường điệu đó liền đánh cho Tiểu Trần Trần một cái vào mông rõ đau, miệng cằn nhằn:
- Cậu có thôi đi không. Lúc nào cũng vậy. Nghe nhạc chứ có phải đóng phim đâu.
Tiểu Trần Trần trong lúc nhập tâm, không kịp né đòn, chỉ có thể vừa xoa mông vừa cười hì hì:
- Tại lời bài hát hay đó chứ.
- Cũng không thể làm quá lên như thế - Đinh Trình Hâm nghiêng mình đáp lại.

Tôi nghĩ giả Đinh Trình Hâm sau này có làm giáo viên, điều đầu tiên cậu ta có thể dạy bạn là làm thế nào để bắt nạt người khác. Giống như lúc cậu ta đánh Tiểu Trần Trần, mỗi ngày đều đánh 1 cái, ngày hôm sau lại đánh tiếp, cho dù là huynh đệ thân thuộc của mình, nhưng không thể dùng một chưởng thôi mà xóa hết mọi thứ được. Áp đặt từ từ, cho đến khi việc bị đánh cũng trở nên quen thuộc, đối phương không còn phản kháng nữa. Khi đó cứ phải nói là tha hồ mà sai bảo theo ý mình. Đúng là tuyệt chiêu của cao thủ. Bái phục! Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu Trình Hâm không đánh Tiểu Trần Trần có khi con người này sẽ ghi cả lời bài "Cuốn sổ tay" của Trần Tuệ Lâm vào trong Nhật ký đem nộp cho thầy. Đến lúc đó không chỉ một Đinh Trình Hâm mà cả mấy ngàn học sinh của trường sẽ ra sức chế nhạo cậu ta, thử hỏi lại có thể vừa xoa mông vừa cười hì hì như bây giờ được nữa không -_-

- Khải ca đến! - Tiếng reo của Tử Dật kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ mông lung. A~ Đại ca đến rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro