Chap 3 (17/3/2017)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello .Hôm qua có viết một phần chap 2 nhưng quay qua quay lại mất luôn tờ giấy dồi, lười viết lại nên viết chap 3 luôn. Hì.

Từng tiếng reo báo thức từ cái điện thoại SamSung màu...hồng (Thì Bảo ta chúa ghét màu hồng mà, còn vì tại sao thì năm lớp 6 mẹ có mua cho Bảo Bình một cái điện thoại bấm hãng SamSung để thỉnh thoảng liên lạc với ba mẹ hay người thân, mà mẹ đã mua là cứ nhắm màu hồng mà mua.... nên đừng hỏi tại sao nó màu hồng. Hic. Bảo ta muốn hay không thì vẫn phải lấy, cũng như nguyên một căn  phòng phủ bởi một màu hồng, trắng xen kẽ mỗi lần bước vô là nổi cả da gà trong khi tính Bảo thì phần lớn như con trai...) vang lên inh ỏi lúc 4:40 làm Bảo Bình đang ngủ ngon lành phải giật mình bật dậy chạy lại bàn học tắt đi.

_ *Uầy, còn sớm, thôi ngủ thêm xíu nữa, dậy sớm cũng chả làm gì* - Với suy nghĩ đó, Bảo ta cầm theo điện thoại leo lên giường ngủ tiếp. Do được cài cả thảy 10 cái báo thức (không bao gồm ba mẹ), cái điện thoại chốc chốc lại kêu. Bảo ta ngủ, rồi dậy tắt, lại ngủ...có khi bực quá Bảo nằm nằm lên cái điện thoại. Vật lộn như vậy cho đến 5:45, cũng là hồi báo thức gần cuối (vẫn còn một hồi lúc 6:00), Bảo ta mới chịu dậy hẳn, tắt hết loạt 10 cái báo thức đã cài (Tối trước khi ngủ mới bật).

Giờ này thì ba đã dậy và đang tập thể dục dưới lầu, tiếng đếm giờ của cái điện thoại vang lên trong không khí im lặng bao trùm. Mẹ và nhóc em trai 2 tuổi vẫn còn đang ngủ. Trên lầu thì cô em gái 6 tuổi vẫn ngủ ngon lành trong phòng bên cạnh (khỏi nhìn cũng biết). Bảo lết từ từ vào WC đánh răng, rửa mặt. Xong, Bảo bước ra sau chỗ phơi đồ cũng không rộng lắm nhưng thoáng đãng. Phía trước là cái khung sắt chạy dài bao hết phần tường thay cho cửa, kẻ sọc ca rô (hình thoi ý). Trời vừa hửng sáng, mặt trời lấp ló đằng xa nhô lên chưa được 1/5, những tia nắng cam dịu lóe lên tỏa ra. Trời cũng dần chuyển sắc, màn mây trắng mỏng trôi lững lờ trên nền trời thơ mộng mà cũng huyền ảo kia. Thực sự thì không biết miêu tả sao nhưng phải nói là rất đẹp. Bảo Bình lau mặt rồi nhìn ra ngoài một lúc, vươn vai sảng khoái thưởng thức khí trời mát mẻ, trong lành một lúc rồi bước về phòng.

Chuẩn bị xong thì cũng đã 6:03. Bảo mặc đồng phục thể dục trường do hôm nay có tiết thể dục, áo khoác thể dục dài tay bên ngoài, tóc buộc gọn ra sau mặc dủ chả thích để tóc dài cho lắm nhưng không sao (Bảo ta ghét nhất là phải chải và buộc tóc), kính cận (không có kính thì "die" thôi, khỏi bàn.Hihi). Bảo Bình cầm con Doraemon bằng tượng, cao khoảng vài cm mà Ma Kết tặng cách đây không lâu bỏ vào túi quần (Hầu như đi đâu Bảo Bảo cũng mang nó bên mình), lấy vợt cầu lông, tất nhiên có vợt là có cầu bỏ vào balo rồi mang balo xuống lầu.

_ Sao đi học sớm vậy con ? - Mẹ cũng vừa mới dậy, hỏi khi Bảo Bình đi xuống bếp

_ Dạ con đi ăn mì Quảng. - Bảo đáp. Tại mấy năm rồi không ăn mì Quảng, bữa trước mẹ đưa Bảo đi mua đồ ăn sáng thì ghé quán mì Quảng mua cho ba. Và thế là Bảo tính sớm ăn mì Quàng rồi đi học luôn. Dự định đó từ thứ 2 mà tới thứ 6 hôm nay vẫn chưa thực hiện được... vì dậy trễ.

_ Ừ, để mẹ lấy tiền cho - Mẹ nói khi Bảo lại bàn ăn cấm ống hút vào hộp sữa Vinamilk vị lựu tu một chập rồi lại nhét hộp sữa vào tủ lạnh.

Cuối cùng mẹ đưa Bảo 30 ngàn do không biết Bảo ta đi ăn mì Quảng ở đâu, còn giá ở chỗ mà mẹ hay mua là 25 ngàn/tô. Bảo Bình thì mấy năm rồi không ăn nên không biết.

_ Chào ba, chào mẹ con đi học - Bảo Bình xỏ giày bata, đi ra ngoài mở cổng, cửa và đi học.

Bảo đi đường sau, là đường sẽ dẫn đến đường hàng dừa thay vì đi đằng trước đến quán mì Quảng. Vì sao hả, Bảo muốn .....muốn...nhìn thấy Ma Kết trên con đường hàng dừa ấy. Vì dạo này Kết hay đi sớm nhưng không thấy Kết đâu cả, chắc là hơi sớm. Cảm thấy hơi đói, Bảo Bình ghé vào một tiệm bánh mì mua một hộp bánh bông lan nhỏ 10 ngàn vị sô cô la.

Đến trường, Bảo thở phào nhẹ nhõm khi không đụng mặt và bị "phục kích" bởi "lũ nhóc ác ma" (ý là cờ đỏ, tuần trước Bảo Bình bị bắt vì không đội mũ bảo hiểm, vì thế mà xếp hạng tuần từ hạng A rớt xuống cái bịch ở hạng D)

Vào nhà xe, Bảo Bình bắt gặp Nam Dương cũng vừa mới tới. Bảo nhìn đồng hồ, 6:15. Nam Dương cũng mặc đồng phục thể dục, khoác áo khoác ngắn tay bên ngoài, mang giày bata, đeo balo xám xen kẽ đỏ, kính cận, Đeo một lúc hai bao đựng vợt, tóc hơi xù đang loay hoay luồn dây bảo vệ vào bánh xe chiếc Asama xám.

Bảo Bình đợi Hương luồn dây vào xe của nó rồi tới lượt mình. Lúc này thì Nam Dương đang nói chuyện với một bạn nữ cùng lớp cũng vừa đến. Ma Kết chưa tới,aaaaaaaaaaa....troll người quá. Vì lúc Bảo tới trễ thì Ma Kết lại tới sớm và ngược lại...

Bảo ta vội nhét bánh vô chỗ đựng nước ở balo rồi bước về lớp. Lớp chỉ mới lác đác vài ba đứa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro