I'm sad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừmmm...  cảm xúc lúc này của tôi là gì nhỉ???
Ngu ngốc?
Hối hận?
Bất lực?
Buông xuôi?
Chán nản?
Và... Giả tạo?

    Có một câu trong bài hát tôi ghim ở trên mà tôi thấy hợp với tôi đó là: "I was so scared to face my fears". Dịch đại loại ra là: tôi rất sợ khi phải đối mặt với nỗi sợ của tôi.  Dịch ra khá là ấu trĩ nhỉ?  Ý nghĩa không sâu xa cho lắm.  Nhưng tôi vẫn thích nó.

    Năm ngoái,  tôi chơi thân với một nhóm 5 người.  Chúng tôi rất thân thiết,  như hình với bóng, tưởng như không có gì có thể chia lìa.  Từng thề hứa bên nhau rất nhiều...

   Được gần 2 năm,  họ giận tôi.  Không lí do.  Tôi tuy lòng tự trọng cao,  nhưng vẫn xin lỗi rất nhiều.  Xin lỗi dù không biết lỗi của mình là gì.  Lần giận nhau đó khác hẳn những lần trước.  Tôi cảm nhận được sự khác biệt,  sự nghiêm túc đấy.  Họ xa lánh tôi,  nói những câu khiến tôi tổn thương mà khiến giờ tôi nhớ lại vẫn không hết buồn.  Tôi còn nhớ 4 bọn họ đứng ở hành lang lớp,  tôi tới,  gặng hỏi tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Một cách hết sức tội nghiệp... Họ bảo họ không thích tôi,  chỉ đơn giản vậy. Rồi họ bỏ tôi đứng lại đó một mình,  đơn độc,  thờ thẫn,  khoé mi cay,  nín không cho khóc oà lên,  bất lực.  Hừm... Tôi không muốn lặp lại cảnh đó chút nào. Thực sự rất buồn.

  Lần đó tôi đã thề từ giờ đến khi chuyển cấp sẽ không chơi thân với một ai nữa.  Dù sao đó cũng là năm cuối rồi.  Và cứ vậy,  tôi cứ một mình.
Xung quanh, ai cũng có bạn.  Hừm...
Khoảng thời gian đó bây giờ cũng không nói hết được tôi buồn và chán nản như thế nào.   Tôi còn nhiều lần nghĩ đến tự tử.  Nhưng nghĩ thôi,  một đứa sợ chết , sợ máu như tôi, tự cắt vào tay chịu chết.  Hừ,  nhiều lần muốn uống thuốc ngủ,  nhưng không có tiền,  không muốn vay,  không muốn người ta lại bị người chết nợ,  không muốn họ sợ.  Và cứ thế tôi cứ sống cuộc sống nhàm chán đó qua ngày. ..

------------
- Ngân,  chiều qua nhà tao chơi đi.
- Được thôi.  Tao gọi là xuống đón nhé. - Ok. Yêu em

   Đúng vậy,  không hiểu sao tôi lại có bạn thân mới.  Không cố tình.  Nó cứ tự đến bên tôi. Tôi cũng không biết từ khi nào lại thân với nó.

  Tôi có chơi cùng một người bạn nữa - tên Trúc. Trúc và nó khá không ưa nhau.  Chúng nó thích cùng một đứa con trai.  Tôi còn nhiều lần suy nghĩ không biết nên làm sao để 2 đứa nó thân với nhau. 

  Giờ thì không cần rồi.  Giờ chúng nó đang rất thân,  đẩy tôi ra.  Những hành xử rất giống 4 người bạn cũ của tôi.  Đọc những dòng tin nhắn mà tôi đần người ra,  thẫn thờ,  không tin vào mắt mình khi thấy cảnh này lại lặp lại lần nữa. Bạn cũ tôi trước khi chính thức nghỉ chơi với tôi cũng nói những lời như vậy.  Họ cũng cố tình nhắn những câu giống nhau khi tôi gặng hỏi,  trả lời những câu như vậy.  Hừm.  .. Lúc đó tôi nghĩ mình ngu ngốc thật.  Đi lại vết xe đổ có vui không? 

  Lúc trước tôi và nó sẽ facetime nói chuyện hàng tiếng đồng hồ.  Giờ không?  Tôi gọi thì ghi nó đang trong cuộc gọi khác...

  Trước đây khi mới chơi.  Tôi đã tự nhủ phải giữ mình,  đừng nhấn sâu để rồi lại đau lòng.  Từng nhiều lần muốn nghỉ chơi với nó luôn. Nhưng không hiểu sao lại thành ra như này rồi.  Đã khiến tôi phải để tâm rồi...  Haizz

   Giờ tuy vẫn chơi nhưng tôi đơn giản chỉ là người thừa,  người thứ ba.  Tôi cũng tự hiểu,  không nói chuyện nhiều,  thân mật để trước. Để họ đỡ phiền. 

  Cuộc trò chuyện từng rất dài.  Những cuộc gọi cho nhau phải mấy tiếng.  Nhưng giờ thì sao?  1 ngày tin nhắn chỉ mấy dòng vớ vẩn.  Họ gọi cho nhau,  kể cho nhau những câu chuyện những bí mật mà đáng lẽ tôi được nghe,  được cùng thể hiện cảm xúc.

   Hừ,  tôi thật đáng thương nhỉ?  Thảm hại thật...
 

Hôm nay đến đây thôi,  tôi không còn để viết nữa rồi.  Có quá nhiều thứ muốn nói ra ở đây.  Có quá nhiều nỗi lòng được cất giấu.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro