Nhật Kí Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẬT KÍ BUỒN

Hạnh phúc đến rồi hạnh phúc đi.

Niềm vui đến rồi niềm vui đi.

Cuộc đời vốn là thế và vẫn mãi là thế.

Chợt nhận ra ta quá nhỏ bé giữa bể đời .

Liệu ta có thể làm được gì khi hạnh phúc trong tầm tay sắp vụt mất.

Hôm nay,trong lúc dọn nhà,tôi tình cờ thấy cuốn nhật kí trong cái một cái thùng nhỏ ở ngay trong góc của nhà kho.Tôi lật từng trang của cuốn nhật kí và kí ức trong tôi lại hiện về.

1) Kí ức lần lượt ùa về:

Mười lăm năm trước,lúc tôi còn là sinh viên năm nhất của trường Đại học Kinh Tế Sài gòn,tôi đã từng có một kí ức đẹp tại đây.

Ngay trang đầu tiên của cuốn nhật kí,tôi viết về những suy nghĩ của mình môi trường sống mới khi tôi vừa bước chân vào giảng đường đại học.Một quá trình thích nghi với mọi thứ xung quanh.

Qua từng trang nhật kí,tôi cảm nhận rõ những thay đổi trong tôi về suy nghĩ ,cách nhìn nhận cuộc sống và cả về cách nhìn nhận về những loại tình cảm trong cuộc sống.

Bốn năm đại học trôi qua với nhiều việc xảy ra,vui có buồn có.Tôi thực sự đã ném đủ các vị của cuộc sống:cái ngọt ngào trong tình yêu,tình bạn đến cái chua chát của sự phũ phàng,sự phản bội và cái cảm giác mặn chát của những giọt nước mắt đã rơi xuống cho những người tôi đã yêu thương tha thiết và cuối cùng là vị cay,đã làm cho tôi hết sức khó chịu khi phải kết thúc một tình cảm gắn bó mà tưởng chừng như không thể nào tách rời.

Sau những vấp ngã là bài học để ta đứng vững hơn,sau những thất bại là bài học để ta thành công và sau một cuộc tình dang dở là bài học để ta trân trọng hai chữ “hạnh phúc” khi còn có nhau.Tôi đã từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm,tôi đã từng nghĩ rằng không còn ai mà tôi muốn lấy làm chồng ngoài anh ấy,nhưng rồi tôi đã sai.Yêu thật nhiều thì sao,để rồi kết thúc bằng một câu nói: “có lẽ chúng ta không hợp nhau,tốt nhất chúng ta nên chia tay để giải thoát cho nhau!”

Đã lâu rồi,từ khi lập gia đình,tôi đã không còn nhớ đến những chuyện của trước kia,nhưng hôm nay,tại trang nhật kí này,câu nói kết thúc một mối tình bốn năm cùng những vết loan của những giọt nước mắt mà tôi đã rơi xuống làm tôi khẽ nhói trong tim.

2)Tôi đã từng hạnh phúc như thế:

Tôi đã yêu người đó ngay năm đầu tiên của quãng đời sinh viên.Chúng tôi đã cùng trải qua quãng đời sinh viên với những kỉ niệm vui buồn.Tôi đã từng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất khi ở bên cạnh anh ấy.Tôi là người yêu anh ấy trước và tôi là người tỏ tình với anh ấy.Chuyện tình của chúng tôi như trái ngược với các cặp tình nhân khác.Tôi đã yêu anh ấy nhiều đến mức tôi không nghĩ mình là con gái và mình không nên quá chủ động.Nhưng rồi trong mọi việc tôi đều là người chủ động.

Tôi đã hẹn anh ấy ra gặp để tỏ tình với anh ấy.Lúc đầu,anh ấy có hơi bối rối vì tôi qua bạo dạn,và tôi cũng không biết lúc đó anh ấy đã yêu tôi hay chưa mà lại chấp nhận ngay tình cảm của tôi mà không hề suy nghĩ.Thế đó,vậy là kể từ ngày hôm đó,chúng tôi chính thức yêu nhau.

Tôi cảm thấy trong tình yêu,ai nói trước,ai là người tỏ tình cũng không quan trọng,tôi chỉ mong chờ cái gật đầu hay câu nói đồng ys của đối phương là được.Tôi là người thích sự lãng mạn nhưng tôi không phải là người hay làm bộ,ỏng ẹo với người yêu.Tôi chỉ cần khi bên nhau hai người cảm thấy vui vẻ hạnh phúc là đủ rồi.

Những ngày tiếp theo trong chuyện tình của tôi và những giây phút lãng mạn trong tình yêu đều do chính tôi chủ động tạo ra.Tôi đã quá yêu và quá chìm đắm trong một tình yêu “ ảo”.

Tôi chủ động hẹn anh đi chơi,đi xe phim,đi dạo phố,đi ăn kem........Tất cả các cuộc hẹn đều do tôi hẹn anh ấy.Tôi đã quá yêu,yêu một cách tha thiết mà không nhận ra tôi làm quá nhiều việc mà đáng lẽ anh ấy phải làm với vai trò là người con trai làm mọi việc cho người mình yêu.

Hôm sinh nhật của anh ấy,tôi muốn tạo sự bất ngờ cho anh ấy nên đã chuẩn bị mọi thứ:bánh kem tôi tự tay làm,một tấm thiệp sinh nhật tôi thức trắng mấy đêm để làm cho thật đẹp và thật ấn tượng,tôi còn tạo cả một khung cảnh lãng mạn có cả nến và hoa để cùng trải qua một sinh nhật thật lãng mạn cùng anh ấy.Và dường như mọi thứ tôi chuẩn bị đã làm cảm động anh ấy để rồi lần đầu tiên anh ấy nói với tôi câu nói của vai trò người yêu “ Cảm ơn em,anh yêu em nhiều lắm”.Ngay giây phút đó tôi cảm thấy hạnh phúc qua từng tế bào,một dòng hạnh phúc vô bờ bến đang chạy khắp người tôi.Tôi mỉm cười và nhìn vào đôi mắt của anh ấy,tôi khẳng định rằng đời này tôi sẽ chỉ lấy anh làm chồng và tôi sẽ gắn bó trọn cuộc đời này với anh.Tôi lại lần nữa chủ động trong việc hôn nhau,nụ hôn ngọt ngào,hòa quyện giữa hai tâm hồn,tôi như chìm trong cái cảm giác thăng hoa trong tình yêu.Tôi đã không thiết nghĩ gì nữa vì tôi đã quá hạnh phúc,tôi đang làm theo lời thôi thúc của con tim..

Kể từ ngày hôm đó,anh ấy dường như quan tâm tôi nhiều hơn,và cũng chủ động hơn,nhưng tôi vẫn còn giữ vai trò của người con trai trong tình yêu.Tôi đã có thật nhiều niềm vui,nụ cười và những giây phút ngọt ngào cùng anh ấy.Tôi thầm ước thời gian dừng lại,nhưng rồi tôi biết điều đó là không thể nên tôi tự nhủ với bản thân phải yêu anh nhiều hơn nữa,và phải tạo ra nhiều giây phút hạnh phúc hơn nữa trong tình yêu của chúng tôi.

3)Rồi tôi dần cảm nhận được sự thật sau chuyện tình này:

 Tôi đâu biết rằng trong tình yêu,càng nắm chặt thì sẽ càng dễ vỡ.Tôi đã yêu quá nhiều và đã làm cho anh cảm giác như bị gò bó trong tình yêu này.Yêu nhiều thì ghen cũng sẽ càng nhiều,tôi luôn ghen tuông với bạn bè phái nữ của anh và những trận cãi nhau lại nảy sinh vì sự ghen tuông vô cớ của tôi.Rồi vài ngày sau,tôi lại là người chủ động nói lời xin lỗi và giải hòa.Cứ như thế,anh đã quen với thói quen được tôi chiều chuộng,và mỗi lần cãi nhau,dù là lỗi của tôi hay là của anh ấy thì tôi cũng là người xin lỗi và chủ động giải hòa.

Anh cũng dần ngao ngán với việc động tí là tôi lên cơn ghen.Anh đã không bận tâm gì đến việc ghen tuông của tôi.Anh càng ngày càng không thể hiện bất cứ cảm xúc nào khi bên tôi ngoài trừ việc thở dài rồi ngoảnh đi.

Anh yêu tôi nhưng luôn khó chịu với tôi.Anh bắt tôi phải ăn mặt cho nữ tính một tí,anh không muốn đi chơi với tôi như hai người đàn ông đi với nhau.Tôi nghe theo,tôi đã cố thay đổi bản thân,ăn mặc những bộ đồ nữ tính mà không hề hợp với bản thân tôi.Anh lại bảo tôi để tóc dài,anh không thích mái tóc ngắn của tôi.Tôi cũng chấp nhận để tóc dài dù khuôn mặt tôi không hợp với tóc dài tí nào.Anh bảo tôi phải dịu dàng hơn,phải học cách đi đứng,ăn nói cho dịu dàng và nhất là cái gì cũng chủ động làm mà những việc đó không phải là việc mà tôi nên làm.Tôi lại tiếp tục nghe theo,tôi cố gắng hết sức để thay đổi,tôi ăn nói những câu không phải là phong cách của tôi và chính bản thân tôi cũng cảm thấy ớn lạnh.Anh lại khó chịu vì anh cho rằng tôi càng thay đổi càng trở nên lố bịch và vô vị.

Tôi biết tôi không hợp với những việc như thế nhưng vì anh thích thế nên tôi phải cố gắng ép bản thân tôi thay đổi theo sở thích của anh ấy.Tôi chấp nhận làm tất cả để anh ấy được vui và níu giữ hạnh phúc mà chúng tôi đang có.

 Anh bắt đầu lạnh nhạt với tôi.Anh đề nghị tôi đừng có lúc nào cũng đến tìm anh,đừng có lúc nào cũng gọi điện,hay nhắn tin mãi cho anh thế.Anh bảo là bận lo cho luận văn tốt nghiệp nên sẽ không có thời gian.

Tôi nghe vậy tuy rất buồn nhưng tôi  vẫn nghe lời anh.Tôi buồn và mong nhớ anh nhiều lắm.Tôi không thể chịu được một ngày vắng bóng anh.Tôi đã lén đến trường và đứng nhìn anh từ xa.

Ngày qua ngày,tôi cứ đều đặn như thế.Và rồi anh cũng phát hiện tôi lén đến trường anh và nhìn anh khi bạn bè trong lớp anh thấy tôi và đã vào lớp chọc anh.Anh cảm thấy bực tức và ngượng ngùng với bạn bè về việc này.Anh nổi nóng đến tìm tôi và khi vừa thấy mặt tôi anh đã quát lên.Tôi chưa kịp biết việc gì xảy ra thì anh đã bỏ đi.Tôi nhìn theo anh mà lệ rơi,tôi buồn như thể trời sắp sụp trước mặt tôi.Tôi không tin đó là anh.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của tôi và anh ấy.Tôi chợt nhận ra rằng anh ấy đối xử với tôi càng ngày càng lạnh nhạt và tôi cảm thấy anh không còn quan tâm tôi như trước,khoảng cách càng xa hơn.Tôi bắt đầu lo lắng về khoảng cách này,tôi sợ sẽ mất anh,chỉ nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ mất anh thì tôi đã cảm thấy nhói lòng.Tôi sẽ không thể sống mà thiếu anh được.

Tôi không ôm mãi nỗi buồn,tôi có gắng để vun đắp lại tình yêu bằng cách của tôi...........!

Tôi bắt đầu nhìn lại bản thân,tôi tự nhủ rằng tôi sẽ thay đổi theo mẫu người mà anh thích.Thế là tôi cố gắng thích nghi với những bộ váy dịu dàng,nữ tính.Tôi đã cố gắng tập mang giày cao gót,tôi tập đi đến sưng cả chân nhưng tôi tự nói với bản thân phải cố gắng để không phải mất anh.Tôi cố để tóc dài,tôi nâng niu từng sợi tóc và ngày đêm mong sao cho nó nhanh dài.Tôi cố gắng làm một người con gái đầy nữ tính như anh đã từng muốn tôi trở thành như thế.Tôi đã hẹn anh ra gặp mặt để cho anh thấy sự thay đổi của tôi,và tôi nghĩ rằng anh sẽ cảm động vì những việc tôi đã làm và sẽ yêu tôi nhiều hơn.

Nhưng có lẽ tôi đã nhầm...........!

Ngày hôm ấy tôi đã hẹn gặp anh,anh đã đến đúng hẹn.Anh ngạc nhiên khi thấy tôi thay đổi như thế.Tôi hỏi anh có thích tôi như thế này không,nhưng anh không trả lời,anh đã nhìn tôi với ánh mắt không bằng lòng và có chút khó chịu.Anh đã nói với tôi: “anh thấy em có thay đổi như thế nào thì em cũng không thể khác đi được,anh nghĩ anh với em nên xa nhau một thời gian,anh cần suy nghĩ lại”.Nói xong anh bỏ đi,anh đi để tôi đứng một mình nơi đây cùng nỗi buồn tê tái.Tôi không tin vào tai mình,tôi không tin đây là sự thật,tôi tự trấn an bản thân rằng anh đang không vui nên mới nói thế,lúc anh vui lại chắc anh sẽ lại tốt với tôi thôi.

Tôi thật sự bất lực trước sự lạnh lùng của anh......!

Từ sau ngày hôm đó tôi cứ ngẩn ngơ chờ điện thoại và tin nhắn của anh ấy.Tôi boăn khoăn không biết là anh ấy đã hết giận tôi chưa,tôi nóng ruột sao đã mấy tuần rồi mà anh không liên lạc với tôi.Tôi gọi điện thì anh không bắt máy,tôi nhắn tin thì anh không trả lời.Tôi lo lắm,tôi lo tình cảm sẽ phai dần và tôi sợ anh sẽ quên tôi.Tôi không thể chờ được nữa,tôi quyết định đi tìm anh.Tôi đến trường thì không thấy anh đi học.Tôi đến nhà anh thì anh đã chuyển đi nơi khác.Nỗi lo trong tôi càng ngày càng nặng trĩu.Tôi sợ anh đã đi mãi mãi mà tôi không thể tìm được.Tôi quyết định dù có thế nào tôi cũng phải tìm ra anh,tôi phải hỏi rõ anh về tình cảm này.

4)Khi nỗi lo trở thành sự thật phũ phàng:

Cuối cùng tôi cũng gặp được anh,và gặp anh đang đi với người con gái khác.Họ đang tay trong tay đi dạo phố.Tôi đứng sững sờ và không tin vào mắt mình.Tôi chưa bao giờ thấy anh cười tươi như thế khi anh ở bên tôi.Nụ cười của anh rạng lên sự hạnh phúc,anh chủ động ôm người con gái đó.Anh chủ động mở cửa cho cô ấy,anh chủ động gọi thức ăn.Anh luôn tươi cười khi nói chuyện với cô ta.Và chưa hết,anh chủ động hôn cô ta thật ngọt ngào.Anh đã đóng xuất sắc vai trò của một người con trai đang chăm sóc người yêu của mình.Tôi chưa bao giờ nhận được những hành động và những lời nói yêu thương như thế từ anh ấy.

Thôi đủ rồi,tôi không muốn thấy những cảnh như thế nữa.Tôi không muốn tin đó là sự thật.Tôi không tin,không tin,không tin............Toàn là giả dối,giả dối...........

Tôi đau hơn bất cứ khi nào hết.Tôi biết thế nào là nỗi đau đang cắn xé trái tim tôi.Giờ đây tôi chỉ muốn chết để quên đi tất cả,quên cả những giây phút ở bên cạnh anh.Tôi đau, đau lắm.Tôi muốn chạy đến và cho anh một cái tát để tôi có thể vơi đi cơn giận,nhưng tôi không thể làm thế,tôi yêu anh,tôi không thể làm thế với anh.Tôi đã biết được một sự thật đau lòng rằng tôi không thể mang lại hạnh phúc và nụ cười cho anh dù tôi yêu anh nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Rất đau buồn nhưng tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh.Tôi suy nghĩ rất nhiều,tôi không biết phải làm thế nào để có thể tốt cho anh và tốt cho tôi.Tôi biết chắc chắn một điều rằng là tôi và anh không thể nào có được những giây phút hạnh phúc như trước nữa.Tôi cũng biết chắc rằng anh không thể nào bỏ người con gái đó để quay lại với tôi.Và tôi càng biết rõ rằng tôi không thể nào mất anh.

Phải làm thế nào đây????????Trong tôi giờ đây không thể biết mình nên làm gì khi hạnh phúc của tôi đã vụt khỏi tầm tay của tôi.........

Và tôi nhận ra rằng lâu nay chỉ là tôi đơn phương yêu anh.Anh ở bên tôi và xem tôi như người yêu hờ để lúc anh chưa tìm được tình yêu thì sẽ ở bên tôi để không phải cô đơn,và rồi giờ đây,khi đã tìm được người anh yêu thì anh lại bỏ rơi tôi.Tôi thật ngốc khi ở bên anh mà tôi không hề nhận ra anh chẳng yêu tôi.Tôi say sưa trong tình yêu của mình mà quên đi rằng hình như chỉ có mình tôi là hạnh phúc ảo của riêng tôi.Lúc ở cạnh tôi,anh lãnh đạm và anh không mấy mặn mà,còn tôi thì vì quá yêu nên tôi tự lừa dối bản thân mình về những hành động lạnh nhạc của anh là vì tôi yêu anh nhiều hơn hay vì đó chỉ là bản chất lạnh lùng của anh.

5)Hạnh phúc đã vụt khỏi tầm tay của tôi:

Tôi đã quyết định tìm gặp anh để nói rõ mọi việc,dù đó là sự thật đau đớn thì tôi cũng muốn anh cho tôi một câu trả lời.

Chiều hôm đó tôi hẹn anh gặp mặt.Tôi đã chờ anh gần hai tiếng tại sân trường của anh.Tôi biết anh muốn trốn tránh tôi,tôi gửi cho anh một tin nhắn: “hôm nay không gặp được anh thì em sẽ không về,em sẽ đứng mãi ở trường cho đến khi nào anh đến”.Và một tiếng sau,anh đến và bên cạnh anh là người con gái tôi đã gặp hôm trước,anh và cô ta tay trong tay.Anh chỉ nói với tôi một câu và bỏ đi cùng cô ta: “ Anh thật lòng xin lỗi em và anh cũng cảm ơn những tình cảm mà em đã dành cho anh trong thời gian qua.....nhưng có lẽ chúng ta không hợp nhau,tốt nhất chúng ta nên chia tay để giải thoát cho nhau!”.

Tại nơi đây và câu nói của anh,tôi mãi mãi không bao giờ quên giây phút đó.Tôi cảm thấy có cái gì đó đang đập vào tim tôi rất mạnh,tôi rất đau,rất nhẹn ngào,và dường như không thể thở nổi nữa rồi.Một cái gì đó làm tôi uất nghẹn và không tài nào tôi có thể thốt lên tiếng gọi tên anh một lần cuối.Tôi đứng giữa sân trường đông đúc nhưng sao tôi có cảm giác thế giới này chỉ còn lại mình tôi.Tôi không thể kiềm được những giọt nước mắt và cứ thế nó chờ chực để tuôn ra.Tôi vốn là người mạnh mẽ và không hay khóc nhưng sao giờ đây tôi thấy mình quá yếu đuối.Một sự thật phũ phàng mà tôi chưa bao giờ nghĩ nó lại đến với tôi.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những việc tôi đã làm cho anh.Tôi yêu mà không hề tính toán thiệt hơn,không đòi hỏi bất cứ thứ gì ở anh,tôi chỉ muốn được yêu anh thật nhiều,tôi muốn mang lại hạnh phúc lẫn niềm vui cho anh.Giờ tôi chợt nhận ra rằng tôi thật ngốc,tôi cho đi nhưng chưa chắc người ta sẽ nhận,tôi cho thật nhiều sự yêu thương để rồi tôi nhận lại sự bẽ bàng từ anh.Tôi hận bản thân tôi đã quá yêu để rồi chẳng hề nhận ra rằng tôi đang ngộ nhận tất cả.

5)Hạnh phúc là gì?

Tôi đã từng hạnh phúc với tình yêu “ảo” do tôi đơn phương tạo ra.Tôi yêu và hạnh phúc khi yêu mà không cần nhận lại.Tôi đã sai.......!!!!Hạnh phúc không chỉ là cho đi hay chỉ nhận lại mà hạnh phúc thật sự là cả hai bên cùng cho đi và nhận lại.Tôi và anh đều không thể cùng nhau đi đến tận cùng của hạnh phúc bởi tôi là người chỉ cho và anh là người chỉ nhận.Cũng có thể ở tại giây phút ngọt ngào của tình cảm tôi trao cho anh,tôi đã cảm thấy hạnh phúc thật sự và có lẽ anh cũng đã hạnh phúc khi nhận tình cảm của tôi,cũng đã thoáng yêu tôi nhưng cái tình yêu đó chợt lóe lên rồi cũng đã tắt đi.Ngay từ đầu anh đã không có chút tình cảm gì với tôi,anh vốn không thể yêu mẫu người con gái như tôi.

6) Lần này tôi vào vai mà anh đã từng đóng trong chuyện tình của chúng ta nhưng có lẽ tôi không phải như anh................

Tôi đã từng nghĩ mất anh rồi tôi không thể quen ai và yêu ai được nữa.Thế nhưng một nửa còn lại thật sự của tôi đã xuất hiện và anh yêu tôi một tình yêu sâu sắc như tôi đã từng yêu.

Anh ấy không đẹp trai,không khéo mồm,cũng không biết đùa giỡn với tình cảm.Anh gặp và yêu tôi ngay lúc tôi đang buồn chuyện tình dở dang ấy.Anh chỉ im lặng bên tôi,anh chỉ lên tiếng khi tôi muốn anh nói,anh không chủ động làm gì cho tôi.Tôi lại một lần nữa đóng vai trò chủ động trong cuộc tình thứ hai này.Tôi cần một bờ vai để quên đi nỗi đau quá lớn đó.

Tôi đã từng ngĩ rằng tôi chỉ mượn anh vài tháng để làm cho tôi quên đi người cũ.Và anh cũng biết điều đó.Nhưng anh can tâm ở bên cạnh tôi.Anh biết tôi không yêu anh nên trong quan hệ yêu đương này,anh chẳng chủ động tạo thực hiện những cử chỉ thân mật.Anh vẫn cứ thế,vẫn lầm lũi chăm sóc yêu thương và âm thầm quan tâm tôi.

Ở bên anh,tôi thấy cuộc tình này giông như cuộc tình trước.Nhưng tôi cảm nhận được một điều,anh không chủ động không phải anh không yêu tôi mà vì anh quá yêu tôi và anh cũng rất tôn trọng tôi.Anh không đòi hỏi tôi phải yêu anh hay phải làm bất cứ gì cho anh.

Anh đã tốt với tôi như thế đó!!!!

7)Tôi đã yêu lại lần nữa.

Nếu anh quen tôi trước lúc tôi đau vì mối tình đầu ấy thì có lẽ tôi sẽ không chấp nhận và không yêu anh như bây giờ.

Tôi đã yêu và cho đi rất nhiều để rồi tôi nhận lại sự đau đớn.Tôi của trước kia và anh bây giờ là một.Nếu bây giờ tôi từ bỏ anh thì tôi đã làm lại việc mà tôi đã bị nó làm đau đớn.Tôi không muốn anh phải đau nỗi đau như tôi.Ngay từ đầu tôi đã sai khi mượn anh để quên đi người cũ.Tôi phải có trách nhiệm với việc làm này,tôi không thể vô tâm như người đã từng bỏ rơi tôi.

Nhưng mọi người thường nói rằng tình yêu thì không có đúng sai.Nếu tôi vì có lỗi với anh mà chấp nhận anh trong khi tôi không hề yêu anh thì tôi quá tàn nhẫn với cả tôi và anh.

Nhưng anh yên tâm nhé!Tôi đã thực sự yêu anh.

Tôi hiểu tình yêu của anh,tôi cũng hiểu cảm giác của anh vì tôi đã từng như thế.Tôi khinh rẻ người trước kia không trân trọng tôi bao nhiêu thì tôi lại tôn trọng anh bấy nhiêu.Anh là người đàn ông mà thượng đế đã ban tặng cho tôi.Anh cho tôi thật nhiều và tôi đã mở lòng nhận và cho lại anh một tình cảm chân thành.

Trái tim đã một lần nữa rung động nhưng lần này nó biết chính xác đây là tình yêu thật sự,đây là hạnh phúc thật sự.

8) Kết thúc của một tình yêu chân thành..........

Anh đã cầu hôn tôi.Tôi hạnh phúc chấp nhận lời cầu hôn của anh.Tôi và anh mặc dù tính cách hoàn toàn trái ngược nhưng chúng tôi dùng tình yêu để sống hòa hợp với nhau.

Tôi đã có khoảng thời gian dài hạnh phúc cùng anh và hai con trong ngôi nhà nhỏ.Chúng tôi đã có những giây phút ngọt ngào,êm ấm....

Nhưng rồi lần này hạnh phúc cũng không ở lại với tôi.....

Anh ra đi vì căn bệnh hiểm nghèo.Tôi đã từng rất đau khổ và muốn cùng đi theo anh.Nhưng anh không cho tôi làm thế.Anh mong tôi thay anh sống cả cuộc sống của anh.Anh để lại cho tôi hạnh phúc của người bố và mong tôi hãy sống mà giúp anh cảm nhận hạnh phúc ngày các con trưởng thành.Tôi đã cố gắng thực hiện tâm nguyện cuối cùng của anh....

Tôi đã dũng cảm mà sống quãng đời còn lại và dành hết thời gian nuôi dạy con của chúng tôi.Tôi đang đợi một hạnh phúc tiếp theo trong đời tôi đó là ngày các con tôi khôn lớn.

Tôi thầm cảm ơn cuộc đời cho tôi gặp anh để biết thế nào là hạnh phúc trọn vẹn.

“Tôi không thể níu giữ khi hạnh phúc đã đến lúc tan biến.

Nhưng tôi tin chắc hạnh phúc sẽ đến với tôi một lần nữa.

Tôi không đủ sức để duy trì niềm vui mãi mãi.

Nhưng tôi tin tôi có thể tạo ra niềm vui mới trên nỗi đau và sự mất mác.”

                        Wind Chime

                              1h01’ 26/06/2011

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro