Tuổi 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy đặt niềm tin vào nó, nó vẫn có thể xảy ra.

_

_

Sáng sớm, ánh nắng dịu nhẹ không oi ả phảng phất một vài hương ổi quyện vào thời tiết có chút hanh lạnh.Cái thời gian mà sắp kết thúc một mùa hè chuẩn bị vào mùa thu nó cứ dễ chịu làm sao.

7 giờ sáng, tôi khẽ nhút nhích ra khỏi tấm chăn mềm mại không quá mỏng cũng không quá dày.Tối hôm qua khi đi ngủ tôi đã quên chỉnh điều hòa nên cái lạnh của điều hòa làm tôi căng cứng người.Vội lấy tay tìm mò điện thoại tôi háo hức mong chờ điều này từ tối hôm qua rồi.

Hôm nay ngày 23/07/2021.Phải, hôm nay là ngày sinh nhật của tôi.

Với tay mở điện thoại lên, một dòng tin nhắn tràn tới rồi thêm nhiều tin nhắn nữa. Người đầu tiên chúc mừng sinh nhật tôi là Mie một trong những người bạn thân của tôi. "Sinh thần vui vẻ chúc mày tất cả 💚" Slena gửi cho tôi dòng tin nhắn không thể dài hơn .Nhưng tôi biết trong dòng tin nhắn này chất chứa rất nhiều tình cảm.Tôi có 4 người bạn thân hai người đã chúc rồi thế sao hai người còn lại không thấy đâu.Thật ra, chúc mừng sinh nhật tôi vẫn là không nhất thiết phải có từ 4 người bạn này. Do thân nhau quá nên thành ra đều hiểu nhau cả rồi còn gì . Thế nhưng hai người còn lại là Kaly và Nhw chúc mừng sinh tôi bằng 2 vẻ khác nhau. Tôi vui vẻ tắt điện thoại cứ cho như thế đã là đủ rồi không đòi thêm.

Thế nhưng đó chỉ là cái cớ thôi thật ra tôi đang chờ một lời chúc từ cậu ấy.

Hôm nay, mẹ nấu một bàn cơm không gọi là thịnh soạn nhưng đầy đủ hơn thường ngày.Mẹ tỉ mỉ gắp những miếng mực ống được tẩm bột và tắm trong dầu vàng ươm xếp vào đĩa, xếp thêm một ít chả cá chiên vào nữa là xong. Tôi lục ục dọn chén, bưng chén tương, đĩa sườn chua ngọt,mực chiên, nước chấm và cuối cùng là một tô canh củ dền nóng hổi mà tôi thích nhất.

" Cha với bé ra ăn cơm"

Từ trước nhà Bé đã chạy hướng tới bàn cơm rồi

" Hai cha con rửa tay đã " Mẹ vừa bưng tô cơm vào bàn vừa nói ra.

Rửa tay sạch sẽ ngồi vào bàn đầy đủ cả nhà bắt đầu ăn cơm. Cha gắp một miếng sườn mập mạp bỏ vào chén tôi rồi nói " Ăn đi con"

Em Bé bên này đã sớm dán mắt vào miếng sườn rồi. Cầm chén bằng hai tay lên Bé nói

" Còn bé thì sao ạ ? Bé cũng muốn!"

Thấy vậy Cha cũng gắp 1 miếng thị vào chén Bé cả nhà được một trận cười to.

Kết thúc bữa cơm bằng một đĩa dưa hấu thanh mát. Tôi quyết định đi xem tivi. Mẹ tôi ngồi ở trên ghế đá cách tôi vài bước hướng hiên nhà. Khi tôi bật tivi lên mò tìm kênh xem phù hợp, bên ngoài mẹ tôi hỏi vọng vào :

"Sao rồi, hôm nay thế nào ?"

"Dạ , thế nào ạ ?" Tôi bày ra vẻ mặt khó hiểu vì thật sự không biết mẹ hỏi mình về việc gì.

Mẹ đặt ly nước lạnh xuống bàn nuốt ngụm nước sau đó bảo :

"Chẳng phải hôm nay sinh nhật con sao ? Nhận được nhiều lời chúc chứ ?" Kết thúc câu hỏi mẹ nhướng nhẹ đôi chân mày lá liễu,miệng cũng theo đó nhếch cao hơn một chút như có ý cười.

"À dạ,có ạ mọi người chúc mừng sinh nhật con cũng tương đối ạ có vài bạn làm con bất ngờ nữa" Vừa nói tôi vừa cong khóe môi lên cười.

Sau đấy tôi khựng lại khoảng 30s chỉ trong 30s đó nụ cười của tôi trở nên gượng gạo, hạ tone giọng xuống be bé

"Nhưng con vẫn không nhận được lời chúc từ người con muốn"

Không để mẹ kịp phản ứng, tôi tắt nhanh tivi đứng dậy chạy về phía phòng mình. Để lại mẹ ở trước nhà thoáng không hiểu chuyện gì.

Ban nảy tôi nói với mẹ nhận được nhiều lời chúc là thật vì trước khi xem tivi tôi đã mở điện thoại xem lần nữa. Có nhiều người gửi tin nhắn cho tôi và có cả những người bạn tôi nghĩ họ sẽ không chúc nhưng họ lại chúc mừng. Thế nhưng người tôi mong lại thật sự không có.

Đóng nhẹ cánh của nhôm màu nâu đen có một phần kính mờ được thiết kế đơn giản của phòng tôi. Tôi tiến đến bàn học lấy lại tinh thần vui vẻ xong chọn cho mình một quyển sách thích hợp để đọc. Trèo lên chiếc giường không mấy êm ái nhưng nó đã gắn liền với tôi năm năm trời, khẽ tựa lưng vào thành giường dùng một chiếc gối đặt ngang bụng tôi bắt đầu đọc sách.

Phòng tôi được thiết kế rất đơn giản với tone màu chủ đạo là xanh lá nhạt. Trong phòng chẳng có quá nhiều vật dụng nên nhìn rất thoáng mát. Sát góc tường cách chân giường 4 ô gạch to được đặt một chiếc kệ treo quần áo gỗ chữ A màu nâu nhẹ có kèm theo một chiếc gương bóng loáng.Kệ không chiếm tiện nghi vì vừa phải không quá to bởi dĩ tôi không có nhiều quần áo. Phía dưới chiếc gương đứng có một cái hộc tủ nhỏ tôi dùng nó để đựng sữa rửa mặt và vài cây son. Cũng là con gái tôi cũng muốn mình đỡ nhợt nhạt hơn một chút. Về phía tay trái của kệ treo đồ sẽ có một chiếc bàn học tầm trung sát mép tường. Trên vàn học có rất nhiều sách tập, giữa bàn còn có một chiếc laptop, đầu bàn học sẽ có một tấm hình ' cá voi xanh ' mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn. Một tấm thảm lông trắng được đặt dưới chân giường ngay giữa phòng. Giường của tôi là loại gỗ màu trắng viền xanh, một chiếc giường đơn khá thoải mái, ga giường có màu xanh nhạt như tôi thích. Cạnh ngay đầu giường có một chiếc bàn tròn trên đó đặt một lọ hoa oải hương khô,một ly nến thơm và một cái đèn ngủ. Tôi rất thích ngắm cảnh nên từ giường hướng ra cửa sổ đã thấy hàng cây xanh mát hòa vào bầu trời trong lành. Tôi đặt một chiếc bàn hình chữ nhật vừa với khung cửa để sáng sớm có thể đọc sách ngắm trời, hơn hết là cho chậu hoa Mao Địa Hoàng của tôi ở đó phát triển tốt.

Ngoài chậu Mao Địa Hoàng ở đó còn có vài chậu sen đá

Cứ bảo là đọc sách nhưng trong đầu tôi lại không thể tiếp nhật một chữ nào cả. Vâng . Tôi vẫn là mong cậu ấy chúc mừng sinh nhật tôi.

Khuyết Danh từng có một câu: ' Thật khó để chờ đợi một điều gì đó bạn biết có thể chẳng bao giờ xảy ra, nhưng còn khó hơn để từ bỏ khi đó là mọi điều mà bạn muốn '

Tôi đã chờ đợi cậu nhắn tin cho mình dù chỉ một lần từ 2 tháng trước trở lại đây rồi. Và tôi đã thử thôi đợi chờ nhưng kết quả đúng như câu nói. Không thôi mong chờ được.

Tôi spost một tấm hình lên story với dòng trạng thái 'I'm still waiting for you'. Mong cậu sẽ thấy nó. Cái nắng nhè nhẹ giữa trưa gần sang thu rất im ắng, gần như chỉ có thể nghe tiếng điều hòa và những chiếc lá ma sát cọ vào nhau đung đưa theo nhịp điệu của gió.

Áp nhẹ một bên má vào gối, tôi nhắm mắt để mình chìm vào giấc mơ. Chỉ khi đó tôi mới có thể gặp cậu.

___

Bây giờ đã là 22h30p, đã rất lâu kể từ khi bức ảnh được đăng lên, cậu ấy vẫn là chưa xem.

Khoang đã, tôi và cậu ấy đã ngắt liên lạc từ hơn 2 tháng trước rồi, tất cả tình cảm đều là tự tôi đơn phương, vậy thì điều tôi chờ đợi sẽ có kết quả chăng, tôi không thể là người trong tim cậu ấy.  Mãi mãi không thể.

Thở một hơi dài thườn thượt, tôi ủ rũ đưa nhẹ mắt nhìn ra cửa sổ. Qua khung cửa sổ trăng lúc này đã lên cao rồi, ánh trăng mờ ảo không sáng chói như mặt trời nhưng nó vẫn rất đẹp trong mắt tôi. Tôi đưa tay lên tưởng chừng như đã chạm được mặt trăng, nhưng thật ra mặt trăng cũng như cậu vậy ở một nơi rất xa. Cách xa tôi rất nhiều, điều đó cho thấy tôi sẽ mãi không thể chạm tới.

Có thể cả đời này em chẳng nhận được một lời chúc, hay một câu hỏi bâng quơ từ cậu, càng không thể là người đi cùng cậu trong những chuyến đi dài. Điều đó vạn nhất vĩnh viễn em đều không muốn.

Thế nhưng cứ chờ đợi thì ngày đó sẽ đến, hay cứ mãi chờ cái ngày chỉ có trong giấc mơ.

Đang trong mớ suy nghĩ mơ hồ, điện thoại rung lên ' ting, ting'  cho thấy có tin nhắn.
Tôi siết chặt hai tay vào điện thoại hồi hộp mở ra.

" 🎊 Chúc mừng sinh nhật 🎊"
                 "🎂🎂🎂"

Cậu rep story của tôi. Tôi run nhẹ tay, ngay thời khắc lúc đó, trái tim như lệch mất một nhịp, cái cảm giác vui mừng đến không thở được. Đôi mắt ngấn nước.

                                                        " Cảm ơn!"

" Không trễ chứ ?"

Có đó, rất trễ, tôi đã chờ cậu rất lâu rồi.

                                                        " Không đâu"

Đến tận giây phút này, tôi vẫn đơn độc trong tình cảm mà chỉ có tôi biết nó tồn tại.


Vài lời em muốn nói ở chap đầu ạ.
Thứ nhất đây là lần đầu em thử sức với kiểu viết như này ạ, nên phong văn không hay cảm xúc không nhiều nên mng bỏ qua ạ.
Những gì trong đây là 1 nữa thật và 1 phần không có thật ạ. Em cũng không biết đây là thể loại gì ạ haha  chỉ là thấy thích thì viết thôi ạ.

Xin cảm ơn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro