Nhật kí: Cảm giác mệt nhoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...tháng...năm...: Mệt 

mất,mình cảm giác mình bị mất,mất một vài thứ,lạc đâu rồi,mình ngồi lặng,ngẩn ngơ,mình muốn khóc,nhiều như mưa,mưa hãy làm lạnh giá trái tim mình,mình sẽ không phải cảm nhận rõ ràng những thứ đang đến,mình chưa từng một lần bình thản để cho những giọt nước mắt rơi xuống,dù mình hàng ngàn lần mong muốn mình được khóc hết,khóc cho những nỗi chất chứa vơi đi,sao mình lại thế này?,mình tự hỏi bản thân,mình thấy mỏi mệt,mình không hiểu sao người ta cứ muốn cướp hết của mình,cướp đi dù mình nghèo,ừ thôi,lấy hết đi,lấy hết tất cả những thứ người mong muốn,mình sẽ không còn gì để mất,mình sẽ không cảm thấy như thế này,mình sẽ không lo lắng,sẽ không nuối tiếc...mình mệt.

ngày bố còn là một cậu bé đỏ hỏn,vừa mới ra khỏi bụng mẹ,bà đỡ chưa kịp đánh vào mông để bố khóc những tiếng khóc đầu tiên,Thượng Đế,người bay xuống,đi lại gần bố,đặt bên cạnh bố một chén đắng đầy,người nói với bố là bố phải uống chén đắng này,cho đến khi hết,uống cả cuộc đời,giờ bố vào ngũ tuần,chén đắng ấy vẫn còn nhiều lắm,mình khóc,bao giờ chén đắng nghiệt ngã ấy sẽ hết,cho bố thấy thanh thản,dù chỉ một lần thôi,được không Thượng Đế,chén đắng ấy,để mình uống nốt,cho hết phần còn lại mà bố phải uống,cho bố thanh thản đi,đừng bắt bố uống chén ấy nữa,đắng lắm,đau lắm...

đập nát thứ trong tay xuống đất,nó vỡ vụn,những mảnh văng tung tóe,lộn xộn,như ai đập nát trái tim mình xuống đất,vỡ vụn,nói lời xin lỗi,mình nói lời xin lỗi,chẳng biết vì thứ gì,vì mình sinh ra đời,nhiều nắng quá,những bộ quần áo được hong khô nhờ nắng,những giọt nước mắt cũng sẽ được nắng hong khô,thấm vào má,trở nên rin rít,rồi mưa đến,mưa cuốn trôi nước mắt,nước mắt của mình làm mưa,mình yêu mưa,hay yêu mưa nước mắt,có phải vì thế mà mình hay khóc,vì mình giống anh,có đôi mắt ướt,nhưng anh cũng đâu hay khóc,mưa... 

Ngày... tháng... năm...:Rose rain 

mình muốn có một cành hoa hồng ngay bây giờ,dù mình chưa từng thích hoa hồng,mình yêu hoa giấy,hữu sắc vô hương,một cành hồng đẹp,từng cánh hồng rơi xuống đất,nhe bay,mình thích nhìn như thế,cảm giác bay bổng,mình sẽ hóa thành cánh hồng,nhẹ nhàng bay,chạm xuống đất,mưa sẽ cuốn trôi cánh hồng nhỏ,tâm trạng mình cũng đang như một cánh hồng nhỏ,để mặc mình lìa khỏi cành,có tiếc nuối,có đau đớn,rời khỏi cành,buông xuôi,nhẹ nhõm,cánh hồng dang tay ôm nhẹ lấy đất,cành hồng nghe mùi đất xông lên,mùi hương cùa hồng nhẹ vương theo gió,bay mãi xa...

hoa hồng có gai,khi những cánh hồng rơi và bay đi,còn lại cành hồng trơ trọi,với gai,nhựa và mùi thân khô cháy mất nước,gai rơi xuống,đâm thẳng vào đất,trách móc,rồi gai hòa tan vào đất,dần lâu hóa thành một cành hồng khác,trên tay cố gái có cái nơ xanh cài trên tóc,cô cầm cành hồng nhẹ,cành hồng được cài ruy băng,những chiếc gai bị bẻ mất,cành hồng không còn là nó nữa,ai bẻ mất chiếc gai của nó,thứ trang trí làm cho nó trở nên đặc biệt nhất,đẹp nhất,gai mất,như ai đâm nát trái tim của cành hồng nhỏ nhoi,yếu ớt,vi mỏng và đơn côi.nó thèm bay xuống,ôm lấy đất,gai và cánh hoa hồng,ai quan trọng hơn,ai nhẹ hơn,thôi,cánh hoa ơi,bay nhẹ xuống và ôm lấy đất của mi đi,ở đó,gai sẽ đâm xuống,ghim vào mi,mai mãi,không lìa xa

vẩn vơ mãi thế nhỏ mèo,quay về với thực tại,những điều tươi đẹp và hạnh phúc rồi sẽ lại đến với trái tim chân thành,có anh rồi,mọi thứ sẽ tươi đẹp,như mọi thứ vẫn mỉm cười với mình,anh và mình,sẽ không lìa xa nhau,anh mang cho mình,trái tim nhỏ,chứa trong đó là bao nhiêu yêu thương và hạnh phúc,mình mang cho anh những thứ mà mình biết không thể cho ai khác ngoài anh,cánh hồng rời khỏi cành và bay nhẹ xuống đất,mình cũng sẽ bay nhẹ vào trái tim anh,ôm lấy nó,giữ nó bên mình mãi mãi,trái tim ấy thuộc về mình,nhưng mình sẽ không ngu ngốc bóp nát nó,mình sẽ ôm nhẹ lấy nó,giữ nó mãi mãi,cho riêng mình,như mình sẽ giữ tình yêu đó cho riêng mình,một mình mình thôi...Mình nhận ra mình đang nhớ anh,một nỗi nhớ nhiều hơn bao giờ hết,anh vừa ở bên,ghé nhỏ vào tai mình thì thầm,vu vơ đầy yêu thương,nỗi nhớ sẽ bay theo gió,nếu mình để nó đong đầy,nỗi nhớ sẽ thành mây,nếu mình cho nó cô đọng lâu ngày,nỗi nhớ sẽ thành mưa,nếu mình để nước mắt rơi... 

Ngày ...tháng...năm... : Chơi vơi của chơi vơi 

nỗi buồn sẽ trải dài thành mây,tôi ngồi lặng,nghe lòng mình có thứ gì nhói nhói,cứa vào trong,nhưng chẳng còn máu để mà ứa ra,chùng cạn lắm rồi,tôi tưởng tượng khi mình ở tuổi 30,mình sẽ như thế nào,chắc tôi sẽ chằng còn đủ thời gian để viết blog,và viết blog trở nên là một thứ nhàm chán,không lẽ lại thế,tôi không nghĩ là mình sẽ có thêm một thú vui nào khác ngoài luôn muốn viết cảm xúc của mình,ngay lúc này cũng vậy,30 tuổi,thì mặc tuổi 30,tôi 18,sẽ sống như một cô gái bình thường ở tuổi 18,vì tôi đang 18 và vì tôi là một cô gái,hết sức bình thường,chỉ là cảm giác lúc này trong tôi là sự chơi vơi...

chơi vơi của chơi vơi

có nhiều thứ chen lẫn vào cảm xúc vốn đang rất ngọt ngào của tôi,tôi thầm ra oán trách báo chí,thứ tôi đọc hằng ngày để biết tin tức,đọc chúng xong ,tôi đau lòng,tôi sợ,rồi cái màu đen phủ dần lên tôi,tôi ước mình đừng quá đa nghi hay đa cảm thái quá,mớ cảm xúc hỗn độn không đáng có cứ thế tràn ngập,tôi ghét những con đường xa lạ tôi đi qua,tôi nghĩ chắc mình đã mang rất nhiều tội lỗi,chúng làm tôi thấy cô độc,lạc lõng và chơi với ngã quỵ ,cảm giác ngớ người theo dòng suy nghĩ của mình,một câu hỏi tôi không bao giờ muốn nghe đưa tôi về với thứ tôi muốn né tránh,tôi lờ đi,và lờ đi cũng rất nhanh.Cuộc sống chật vật quá,tôi cảm nhận nó qua nét mặt của những người xung quanh,và ngẫu nhiên tôi thấy mệt mỏi,người đàn ông đói run hì hụi vớt những món đồ rơi xuống chiếc ao nhỏ khi chiếc xe chở hàng của ông bị lật,tôi không biết ông suy nghĩ gì,nó là một tai nạn,hay đó là sự thách thức,hay nó chẳng là gì,chỉ là một câu viết ngắn ghi vào cuộc đời của ông,ghi vào cái quyển nhật kí cuộc đời khổ sở và chật vật...

tôi sẽ thử đặt một câu hỏi cho chính mình,và tôi sẽ cố trả lời câu hỏi đó

liệu khi tôi không cảm nhận hay không nhìn mọi thứ xung quanh nữa,tôi sẽ thanh thản và hạnh phúc???

tôi biết rõ bản thân mình đang cố lừa dối với chính mình rằng mình là một cô gái tốt,nhưng đó không phải là sự thật,tôi quá ích kỉ khi tìm kiếm cái thanh thản cho mình,yêu không đơn thuần là yêu,yêu có ăn nhập vào cảm xúc của tôi,tất nhiên là có,một tình yêu đẹp không đủ làm tôi thanh thản,cuộc sống,gia đình ,ánh mắt của bố,hình ảnh bố,hình ảnh mẹ,hay mái tóc uốn xoăn nhưng lại búi gọn của mẹ,những ông cảnh sát giao thông mặc cảnh phục,tự cảm thấy là lạnh lùng,chẳng biết và cũng chẳng hiểu vì sao lại như thế???

còn cái câu hỏi tôi đặt ra cho chính tôi,tôi không biết câu trả lời,dù mắt có bị mù,tôi vẫn sẽ cảm nhận mà,người mù,các giác quan phát triển,nếu tôi mù,tôi cảm nhận đôi khi rõ hơn khi tôi còn mắt sáng,tôi quý đôi mắt của mình,nó cho tôi nhìn thấy mặt trời,thấy mưa,thấy tôi phản chiếu trong gương,thấy người đang ông vớt đồ và đói run,thấy ánh mắt bố,thấy những nếp nhăn hằn trên gương mặt đen nhẻm và bụi bặm,quá là nhiều thứ.

chơi vơi của chơi vơi,lạnh lẽ của lạnh lẽ,khùng của khùng,thôi thì,nếu còn sống,những thứ đó sẽ lại đến,hằng ngày,18 tuổi,lần đầu thấy chợ bến thành ngoài đời,lần đầu thấy cái bên nhà rồng hay có trên ti vi,dù tôi ở thành phố từ rất lâu,có quan trọng gì đâu,quá vớ vẩn,và tôi cũng không pahi3 là cô bé nho nhỏ,nhìn thấy và ước ao như thèm thuồng một que kẹo xanh đỏ... 

Ngày...tháng...năm...: 1082 có nghĩa hay vô nghĩa 

mình đếm tới số 1082,đó là quãng đường từ trường về nhà,mình ngồi sau,trên chiếc xe máy màu xanh da trời,ngồi đêm và vẩn vơ,đặc nhiên mình đếm liên tục,vì mình không nói chuyện,mình đếm và suy nghĩ,nhận ra mình rảnh rỗi quá thì phải,nhận ra mình đang quá mơ hồ,trong mọi thứ và trong tình yêu này,sự mệt mỏi xâm chiếm mình,mình không hiểu những gì đang diễn ra chỉ cảm nhận rõ ràng là mình mệt mỏi,sao lại như vậy?mình chán nản và hỏi chính bản thân mình,mình có phải là một cô gái điên rồ và mơ mộng,rồi mình vỡ òa trong thứ cảm xúc ảo tưởng của mình,lòng mình nặng quá,mình biết có tảng đá đè nặng và mình không có cách nào để lấy nó ra,sự hòa nhập trở nên mong manh,mong manh quá đỗi,mình nhắm mắt,như cố nuốt trôi cảm giác lúc này,không cho nó trực trào,mình sẽ thật ổn,cho những ngày tháng lan man,mình sẽ đi qua nó một cách yên bình nhất,bình thản nhất,để lại những vết thương cứa vào lòng,mình sẽ không cố gắng để chúng lành hơn,chúng sẽ qua như một giấc mơ đẹp,nếu mình cố cắt đứt chúng ra khỏi cuộc sống của mình,chúng sẽ để lại một vết thương còn lớn hơn ban đầu rất nhiều,gió ơi gió,thổi đi gió,gió ơi gió,bay đi gió,cho mình mang theo chút nước mắt và cạn khô,để chúng ra ngoài,gió làm chúng cạn khô,sẽ không còn nữa,những đau đớn,những mệt mỏi,cả những dỗi hờn vẩn vơ,mình cho chúng qua đi và mình sẽ thật mạnh mẽ. 

Ngày... tháng...năm...: Là cánh tường vi 

"cây tường vi nở trong sân nhà,từng khóm,từng khóm nở đóa hoa,những hồng ,vàng,tím,đỏ...."

cánh Tường vi mỏng manh,nhẹ như gió,gió ghét cánh Tường vi,một sự ghét chưa bao giờ nhiều hơn thế,có lẽ vì thế,mà Tường vi mỏng manh,mang một trái tim yếu đuối và cảm giác nghẹt thở bao quanh...

có lúc Lim nghĩ mình là cánh hoa Tường vi,Lim có gió,và gió cũng dần ghét Lim như gió ghét tường vi,màu tường vi tươi lắm,Lim thích nhất là Tường vi tím,tự dưng thích,chỉ đơn giản là thích,dù sở thích đó không nhiều bằng việc Lim thích hoa giấy,Lim nhớ,mấy tháng trước thôi,Lim nói với gió là nếu có ở cách xa nhau thì khi tìm nhà Lim,gió cứ bước vào nhà có cây hoa giấy trước sân,gió hỏi,đâu chừng gió sẽ gặp Lim.Gió cười,nụ cười hồn nhiên của gió khi xưa,khi thật lâu sau không còn thấy nụ cười ấy trên môi gió,Lim nhớ lại,Lim vẫn thấy ấm áp,sự ấm áp xa vời vợi,xa hơn cả quãng đường mà Lim và gió có thể có nhau 1 lần nữa.Gió nói,ừ,em nhớ nha,gió sẽ tìm em đó,nhà có cây hoa giấy,hữu sắc vô hương.

Lim nhớ tình yêu ngày ấy quá,nhớ ánh mắt ấy,nhớ nụ cười của gió,gió giờ ghét Lim rồi,ghét nhiều hơn gió ghét Tường vi,Lim chẳng hiểu vì sao,mà có hỏi gió,Lim biết cũng chẳng thể nhận được câu trả lời,hay ghét,chỉ đơn thuần là ghét,Lim lại quá yêu gió,quá yêu và vô tình đánh mất cái lí trí mà Lim luôn giữ,Lim yêu,chỉ muốn được ở bên gió,dù có thể đó là dự lừa dối của gió,dù gió nói gió đã hết yêu Lim,rồi Lim nhận ra hình như Lim đang mong manh hơn cả cánh Tường vi,Lim chờ đợi sự lành lặn từ chính trái tim Lim một cách thụ động,mờ nhạt,chờ đợi đến một lúc nào đó,Lim có thể buông tay gió ra và bình thản chấp nhận sự kết thúc mà không có sự xáo trộn nào trong tim,sự chờ đợi mong manh đó,bao giờ đến,liệu có đến,hay chờ đợi đó,như cánh Tường vi,luôn chờ gió,dù gió có ghét Tường vi nhiều như thế nào chăng nữa...

Tường vi tím...là em,gió khẽ thổi,cánh Tường vi rung lên hạnh phúc....hạnh phúc sao quá mong manh 

Ngày...tháng...năm...: Gió trên ngọn trứng cá 

người ta sắp chặt cây trứng cá to đầu ngõ để xây thêm hai nhà trọ nữa,lại có thêm 2 căn phòng bé tí,chiếm mất chỗ cây trứng cá.Cây trứng cá ấy lớn lắm rồi,nó xòe rộng và ngạc nhiên là nó chưa hề xòa xuống mặt đất,nó tạo ra không gian mát mẻ và thảnh thơi,cây trứng cá mà cô bán món bánh đập thuê nhà đầu nhõ mua với giá 5000đ của bà bán cây cảnh dạo bây giờ sắp bị chặt,hồi mua về trồng,nó bé xíu,giờ nó lớn lắm rồi,nhìn về vùng không gian có cây trứng cá ,tôi luôn thấy chút bình yên,lạ kì,2 căn phòng trọ cho thuê,ông bà chủ nhà cũng sẽ kiếm được thêm gần 2 triệu,dù đó là 2 căn phòng bé xíu,tất nhiên xây tạm bợ,ừ,chắc tại vàng đang lên,còn cây trứng cá vô duyên chiếm chỗ,để nó đó,có kiếm được xu nào đâu,tính thế có lẽ hợp nhất,khoảng bình yên lạ kì mất đi,hay cái cây xanh lớn nhất của khu xóm trọ này mất đi,mấy ai quan tâm,gió thì sao,cũng sẽ về,mất cây trứng cá rồi ,nó có về nữa không,cũng chẳng ai nghĩ,trong nhà có quạt máy mà.Gió chập chờn phát ghét,lúc có lúc không,vô hình,vô sắc,nhẹ quá chẳng ai nhận ra nó.

lâu,chưa đi qua chỗ mũi tàu đường lũy bán bích,chỗ nhà nhỏ bạn tôi hay qua học cùng,bây giờ chỗ đó xây lại,cố lắm,nhưng tôi cũng chẳng thể nhận ra đâu là căn nhà đầy nhớt và bụi ngày xưa.Nhà nhỏ Mai cho người ta thuê làm điện và sữa xe,lũ nhớt bám trên thành tường,đặc quánh và đen lại,lâu ngày,cộng với cái bảng hiệu nhuốm màu cũ kĩ,được vẽ theo cái kiểu xưa,nó là đặc điểm để tôi nhận ra căn nhà của nhỏ Mai,giữa vô số căn nhà cũ ám bụi,hôm nọ cùng bạn trai đi mua cái đồ bọc biển số xe,chạy qua đó,tôi thử hình dung,giờ khác quá,tôi không hình dung nổi,căn nhà nhỏ Mai là nhà nào,tôi chợt nghĩ,người ta có thể sơn vết,đập ra và xây lại,thành một diện mạo mới lạ khó nhận ra cho 1 căn nhà cũ kĩ,với trái tim,tôi sẽ tìm cho nó một nước sơn mới toanh,dù không thề đập tan ra nhưng tôi sẽ thấy nó mới mẻ hơn,cả tôi cũng khó nhận ra,đó là trái tim ngày xưa,của chính tôi,những kỉ niệm xưa cũ,chóng phai hay qua như những giấc mơ,lâu lâu nhớ lại,thấy là lạ và mới mẻ,có chút vui vui,hay nhỉ?

đi vào con đường nhiều cây mà tôi và anh thường chạy xe đạp qua đó để đi đến cánh đồng và thả diều,lần đầu đi qua con đường đó,tôi và anh,chạy trên 2 chiếc xe đạp song song,anh thường chạy ngoài,nó như thế là để tôi an toàn,lần sau thì khác,cũng ngồi trên xe đạp,nhưng tôi được ngồi sau lưng anh,cầm con diều màu xanh lá,có họa tiết màu xanh dương và màu vàng,có những sợi râu dài để trang trí,con diều đó đẹp lắm,nó là con diều đầu tiên anh mua để chúng tôi đi thả diều,anh biết cách thả diều rất hay,con diều bay lên nhanh lắm và nó ngày càng cao,đó là con đường đưa tôi đến cánh đồng lần đầu tiên,tôi nhớ hình như con diều đó tôi và anh đã cho 1 cậu bé ở cánh đồng,cậu bé mặc chiếc quần cụt xỉn màu,nhưng ánh mắt và nụ cười rất tươi.Sau đó,chúng tôi lại mua con diều hình cá mập màu xanh nước biển,một con cá mập có khuôn mặt hiền và dễ thương,nó tung hoành trên bầu trời và giờ thì nó nằm trong kẹt tủ nhà tôi,lâu rồi chúng tôi chưa đi thả diều,mùa này không phải mùa diều,nhưng đó không phải là lí do,chúng tôi không thả diều nữa vì chúng tôi bận và chúng tôi không thấy hứng thú,hay anh đã không muốn chiều như chiều cô gái anh đang trong thời gian chinh phục của ngày đầu nữa.

chạy ngược về quá khứ thấy yêu lắm những thời gian đó,hiện tại luôn không bao giờ đang nhớ,chỉ khi thời gian hiện tại qua đi,trở thành quá khứ,nó sẽ trở nên đáng yêu hơn,dễ thương hơn nhiều.Những nỗi đau trở thành kỉ niệm,những niềm vui trở thành thứ không bao giờ có thể quên.rồi những thứ tôi đang đối mặt ở hiện tại sẽ như vậy thôi,kể cả những nỗi đau tôi đang gánh lấy như một kẻ điên rồ mang bao đá dù biết là nó nặng,thời sinh viên với cái lớp chỉ có hai đứa con gái,trên 100 đứa con trai,tôi sẽ trải qua nó,dù nhiều lúc,chẳng có ai để tâm sự,dù nhiều lúc thấy ánh mắt ghen tỵ của những đứa con gái ngoài khoa xây dựng,nó sẽ qua và có rất nhiều kỉ niệm,dù nhiều lúc tôi thèm cái cảnh ở kí túc xá cùng bọn con gái khác,nhưng nghĩ lại,tôi vẫn thích chơi chung với lũ con trai lớp tôi hơn,vì chúng nó chả bao giờ ganh tị hay nói xấu tôi,vì lớp ít con gái và vì con trai không như con gái,có thể đánh nhau nhưng sau đó sẽ hòa,còn con gái,một sự hằn học từ cả những bộ quần áo,nhưng rồi chúng sẽ qua...

như gió trên ngọn trứng cá thôi,người ta chặt đi,xây nhà,lâu dần,sẽ nhìn rất quen mắt thôi,gió sẽ yêu một thứ khác,lại về mỗi ngày,dù cây trứng cá có còn hay không... 

Ngày ...tháng...năm...: 16 vết sẹo trong tim 

noel qua rồi,nó qua đã được hơn tuần,những dãy phố với bóng đèn dây li ti vẫn còn,nó rực sáng lên,nhiều màu sắc và không thể lung linh hơn,nhìn kĩ vào những ánh đèn ấy,tôi thấy nó nhòe đi,lần nào cũng vậy,cứ y như rằng là khi tôi nhìn vào nó,nó sẽ nhòe đi,màu xanh,màu đỏ,màu trắng ,màu vàng,,,rất nhiều màu,chúng nhấp nháy,liên tục,tôi nhìn chúng,qua nhiều con đường,muốn chụp hình nhưng rồi lại thôi,dù chúng làm tôi hơi thích,dù tôi thích sự rực rỡ,sự rực rỡ luôn mang đến nhiều,rất nhiều thứ cảm xúc khác nhau,đan xen nhau,như những ngón tay đan vào nhau cùng đi dưới ánh chiều buông,một hoàng hôn nơi biển,có phải đó là hạnh phúc???

tôi nằm mơ tôi đang bay,bay giữa cơn mưa hoa,những cánh hoa từ gió cứ thế rơi xuống,óng ánh xen trong nắng,tôi thấy mình lơ lửng giữa những tầng mây xanh ngắt,hình như có chút gì đó mặn nơi đầu lưỡi,như vị muối,rồi vị ngọt của kẹo dâu,tôi biết là mình sẽ có ngày mơ về món kẹo dâu,món kẹo tôi không thích không ghét,tôi đang bay,có phải chăng là tôi sẽ biết bay,tôi bay khắp những chân trời tôi mơ ước,không hoài nghi,không đố kị,không dằn vặt giận dỗi,không chờ đợi sự đau thương như muốn vỡ tan.Tôi bay qua những ngày tháng ảm đạm này,như một giấc mơ mau.Tôi nhỉ ?.Bao giờ thì mưa sẽ lại về để tôi được yêu,được sống trong vòng tay ấm áp ấy,như ngày xưa,tôi đang hoài niệm về mưa,mưa yêu tôi nhất,nhưng tôi đã không yêu mưa nhiều như tình yêu tôi dành cho gió,tình yêu với gió,đó là tình đầu,tình yêu bất diệt,tình yêu đó đối với tôi là tình yêu mà không có gì thay thể nổi,bởi có lẽ tôi chưa và cũng sẽ không thể yêu ai nhiều như tình yêu tôi với gió,tình yêu với tất cả,với những gì tôi có và chưa 1 lần mong tôi sẽ lỗ.

nắm hờ bàn tay gió,tôi cảm nhận hơi ấm,rất ấm áp,ai đó nói tôi mang 16 vết sẹo trong tim,con số 16,ngẫu nhiên,chẳng hiểu nổi,nhưng tôi lại tin là mình đang có 16 vết sẹo trong trái tim bé nhỏ,vết sẹo thứ nhất,tôi chẳng biết nó từ đâu ra,vết sẹo thứ hai,tôi không biết nó có từ bao giờ...,còn vết thứ 16,tôi chỉ biết nó là vết thương dần lành thành sẹo,nó nhỏ thôi,không quá đáng,nhưng tôi biết,vết sẹo thứ 16 là vết sẹo tôi sẽ phải mang nó theo suốt cả cuộc đời này,cho đến lúc tôi ngã xuống thì nó vẫn luôn nắm trong tim,dù những vết sẹo khác đã phai dần theo thời gian,thì vết sẹo thứ 16 vẫn mãi còn,nếu tôi lạc mất gió. Nhưng tôi đang hi vọng là dù tôi lạc mất gió trong cuộc đời này chăng nữa thì vết sẹo thứ 16 đó sẽ phai theo thời gian,tôi mang 1 trái tim lành lặn để thực hiện những ước mơ trong đời,hay khi gió đưa tay ra thêm 1 lần nữa,tôi sẽ nắm lấy,biết cách nắm hơn.và dễ chịu nhất khi nó qua đi....Từ bao giờ,tôi sợ mình đang đánh mất niềm tin vì sự oán trách,tôi không còn nhỏ để luôn sợ về cái địa ngục,địa ngục tôi vẫn sợ nhưng giờ tôi biết là mình sẽ phải xuống địa ngục...vì tôi đã không ngoan,và vì tôi đã có trái tim nhuốm màu đen,nó sẽ thẫm theo ngày tháng thôi.  

Ngày...tháng...năm...: 1 ngày ...vô định 

tôi chẳng hiểu vì sao ánh mắt đó lại buông thõng,nhạt nhòa,nó chẳng biểu lộ gì,chẳng ghét,chẳng thương,cũng chẳng bình thường,nó có chút gì đó như sự hờ hững,tìm mãi,tôi cũng thể tìm ra nổi 1 lí do để tôi phải chấp nhận ánh mắt đó,dù tôi đang rất tò mò,vì ánh mắt đó trước đây không thế,nó đã thay đổi,khi chủ nhân nó muốn thay đổi...? Tôi quay đi,tránh nhìn vào ánh mắt ấy,vì tự dưng tôi lại ghét cái sự hờ hững và lạnh băng trong đôi mắt ấy,như một kẻ lạc lối,hay tôi giống con gấu nhồi bông,cũng chẳng thể hiểu,tự dưng bắt gặp rồi cũng tự dưng lảng tránh,dù tôi có lỗi gì đâu...

ai băng qua con đường sương ấy rồi sẽ thấy ấm áp,đi qua và thấy ấm áp,tôi rồi cũng sẽ vậy,con đường sương sẽ đến và nhiệm vụ của tôi là sẽ băng qua nó,nặng nhọc và khổ sở,dù thế nào chăng nữa,cánh hồng bay qua trong đêm,tôi ở lại,thẫn thờ chờ ngóng.Hôm nay là 1 ngày vô định,sự vô định trong tôi lớn dần,tôi ghét mùi khói,ai đang đốt gì đó,mùi khó và tro tàn bay lên không trung,vấy lên không khí cái mùi đáng sợ.Đóng sầm cánh cửa,tôi cố để khỏi nghe cái mùi ấy,vì tôi ghét ,tôi ghét những tàn tro,ghét những trái đắng,như một bản năng,như 1 sự sinh tồn,mọi thứ chỉ đơn thuần là ghét.Ừ,hãy yêu đi,hay cuồng nhiệt đi,sự chia li,lặng lẽ sẽ len lỏi,sẽ đến khi nào không thể biết,mọi thứ chỉ trở nên là sự ganh ghét,không hơn,không kém.

tôi hỏi mình,lại là một câu hỏi được đưa ra,tôi hỏi mình,tôi là gì?,là ai?và đang làm gì,đang làm điều ngớ ngẩn gì đây.Một ngày trôi qua trở nên dễ dãi,dù bản thân chưa từng cho phép như vậy.Tình yêu có như cơn gió thoảng,thoáng qua,thấm qua làm da đôi chút rồi bay đi mất,xa tận phương trời,những chân trời xa xăm,yêu thật nhiều và cũng lặng lẽ thật nhiều ,chôn chặt mình trong mớ hỗn độn và choáng váng,của cảm xúc,Ngày học toán cuối cùng của học kì 1,thầy hiền hơn mọi khi,không âu yếm như thầy cô ở cấp 3,mọi thứ đơn giản hơn nhiều,tự mình chịu trách nhiệm và tự mình thấy mình chỉ với chính mình,không 1 ai đồng cảm,hay chia sẻ.

mèo con nói,mèo sẽ trân trọng khoảng thời gian học đại học này,vì đó là khoảng thời gian mèo ao ước rất nhiều,cố gắng rất nhiều,để tận hưởng cảm giác bước chân vào giảng đường đại học,đi trong bình yên,nhìn thấy con đường để thực hiện ước mơ...dù mèo biết...mèo con rất ngốc. 

Ngày...tháng...năm....: ...!!! ??? ----------- ^^ + -.-  

ngồi cùng anh ở quán nước trước nhà thờ,một quán bán nước mía,nước dừa,cả món dừa tắc tôi và anh hay uống,à có cả rau câu dừa nữa.Gọi 2 li dừa tắc, ngồi hóng gió và ngắm dòng xe qua lại,7 giờ,đủ để bầu trời tối sập và những chiếc xe máy lên đèn,ánh đèn pha màu vàng,nhiều xe,cứ thế qua nhanh,tôi có thử đếm nhưng tất nhiên chẳng thể đếm hết, tôi nhìn cô gái đi về phía trường mầm non,đeo ba lô,tay cầm cái bọc ni-lông có 2 cái bánh bông lan cỡ lớn,chiếc quần jean bó làm nổi bật lên đôi chân nhỏ thon,nhưng có vẻ hơi cong và ngắn,đi theo sau là người phụ nữ mặc bồ đồ bộ màu tím có hoa văn màu trắng,bà ta khoác chiếc áo khoác như áo vest, kiểu ăn mặc làm tôi liên tưởng tới mẹ,mẹ cũng sẽ mặc như thế nếu mẹ đi mua thuốc hay đi mua mấy thứ lặt vặt.Tự dưng tôi có chút tò mò,họ sẽ đi đâu nhỉ,và tại sao khi người ta ít nói thì người ta thường được người khác tôn trọng hơn khi người ta nói nhiều?,tôi quay sang anh,định nói:"ở đây gió nhiều anh nhỉ?...",nhưng rồi lại thôi,chẳng nghe tiếng nhạc nào phát ra từ quán cà phê đối diện,quán cà phê tôi biết từ nhỏ,khi tôi đi lễ sáng,tôi thường nghe ở đó 1 vài bài nhạc ngoại quốc,có 1 bài quen lắm,đến giờ,khi nhớ lại,tôi ngờ ngợ trong có có bài "The day you went away".

gió thổi vi vút qua mái tóc tôi

"mèo,pô nói nhỏ nè",tôi nghe anh nói thế,ghé tai lại,cảm giác ấm trên má,nụ hôn của anh hay nụ hôn của gió?

chẳng lẽ cuộc sống là như vậy?sao thấy sợ quá,sợ nhiều quá,tôi vừa kiểm tra anh văn xong,nói thứ tiếng anh lõm bõm pha lẫn ngại ngùng với thầy dạy anh văn,khá hài lòng vì tôi trả lời được hầu hết những câu hỏi của thầy,nhìn ra cửa sổ,lại thấy không thích và có chút lo lắng,ganh tị nhưng nó làm tôi thấy mình nên cố gắng,cố gắng nhiều hơn,hay bắt đầu cố gắng.Tối hôm qua vài hạt mưa rơi ,chỉ vài hạt ,buổi tối ở trên gác luôn lạnh,tôi lại thấy buồn,lại chẳng hiểu vì sao những thứ ấy bằng mọi cách sẽ chen vào cảm xúc của tôi,trực tiếp hay gián tiếp,hay tại tôi quá đa cảm,dù đó là chuyện nhỏ nhặt nhất,nhưng tôi bỗng nghĩ,mình sẽ quen,quen nhanh lắm,những người đi ngoài phố kia,nọ cũng như tôi,họ đã từng trải qua,những khó khăn ấy,họ thấy hạnh phúc,đau khổ,rồi họ quen,trở nên lạc quan và đi ngoài phố,nhẹ nhàng,thanh thản,đơn giản,lặng lẽ???

cho 1 ngôi sao tuyết trắng muốt... 

Ngày...tháng...năm: Sợ 

ánh nắng hiện lên qua cánh cửa mở rộng thành 1 vùng tam giác vuông,tôi nhìn thấy hình thù đó qua tấm ra mỏng tôi trùm lên người khi ngủ trưa,giấc ngủ bị phá bĩnh bởi một cuộc điện thoại,tôi không thể dụ bản thân tiếp tục giấc ngủ để quên đi cảm giác đang hiện diện và sẽ hiện diện ít nhất vài tiếng nữa,cảm giác gì,tôi không rõ,giận hờn có,trách móc có,và mệt mỏi cũng có,anh lại quên,oái ăm là quên mất sự tồn tại của tôi,của cô gái yêu anh hết mình,quên rằng tôi đang ở bên cạnh anh và tôi luôn sợ rằng anh sẽ quên tôi,vì bận bịu thường nhật,những bận bịu ấy kéo dài tới tối khuya,khi anh gọi điện,chúc tôi ngủ ngon và thêm 1 ngày nữa trôi qua.Hình như anh có quá nhiều ràng buộc,còn đối với tôi,chẳng có bất cứ ràng buộc gì,cả ràng buộc 1 chút giữa tôi và anh cũng không có,cả 1 ngày bên anh,thứ tôi thấy ở anh chỉ là sự chán nản của anh,như thể anh đang rất mệt mỏi khi phải ở bên cạnh tôi,tôi xin lỗi,xin lỗi vì đã xuất hiện vì đã bắt anh ở bên tôi,tôi sẽ không như vậy nữa,nhưng tôi có thề dễ chịu hay yên ổn dù 1 chút,khi mất anh,

tôi nghĩ tôi cần 1 lần tôi mất hết,sụp đổ hết,có lẽ tôi sẽ bỏ qua mọi thứ không thuộc về tôi 1 cách dễ dàng hơn,hay cho qua đi những thứ không còn là thuộc về tôi nữa,thanh thản hơn,có dễ dàng như vậy,tôi muốn tin là có thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lim