Phần 1: Bước ngoặt đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi đang ôn thi vào lớp 10
     Cậu có gương mặt nhỏ trắng trẻo, đầu nấm, cậu lúc nào cũng mặc áo sơ mi với quần dài, cậu nổi bật giữa đám đông. Cậu nổi tiếng khi mới xuất hiện. Tôi biết cậu qua bạn thân của tôi, may mắn sao khi có một đứa bạn thi vào cùng trường với mình, nếu không tôi sẽ cô đơn chết mất.
     Ngoài miệng thì trêu đùa nhỏ bạn với cậu, nhưng trong lòng lại muốn được cậu để ý mình hơn là để ý nhỏ bạn đó. Không phải cậu đang theo đuổi nhỏ mà chỉ nói chuyện bình thường thôi. Dù là nói chuyện ít thôi nhưng ước gì người nói chuyện với cậu là tôi.
      Lâu lâu vô tình thấy cậu đi ngang qua, tôi dán mắt về hướng cậu nhưng cố gắng không để ai biết là tôi đang nhìn cậu. Tôi thêm vào vài câu nói đùa để nhỏ bạn không chú ý, như là "nhìn đâu đẹp lắm đâu, chỉ trắng thôi, sao nhiều đứa để ý quá vậy". Nói dối không biết ngượng mồm. Đúng là dối lòng. Dù chê bai những đứa khác mu muội, mê trai nhưng bản thân tôi mới là đứa như vậy. Tôi chắc đang tự nói chính mình rồi.
       Trong một buổi chiều chơi thể thao, hai bọn tôi, tôi và nhỏ bạn, tình cờ quen được một anh lớp trên. Anh này khá là nhiệt tình, cũng có quen biết với cậu. Nhìn ánh mắt của anh, tôi đoán ra anh thích nhỏ. Thật là, nhỏ bắt đầu có giá quá chứ, được nhiều người để ý quá trời. Dù về sau không đậu vào cùng trường với tôi nhưng vẫn còn vài người ở trường tôi tính theo đuổi nhỏ. Nhưng đó là chuyện của sau này rồi.
     Mới quen nhau bữa đầu mà tối đó ảnh đã nhắn tin với nhỏ rồi. Đến nửa đêm còn hỏi có muốn đi dạo không, cả hai bên đều không buồn ngủ. Nhỏ nói với tôi. Có sao đâu, mời thì đi đi, từ khi đến đây đã có dịp tham quan cảnh đường phố về đêm đâu mà. Chúng tôi thi vào một trường cấp III của tỉnh ấy mà, xa nhà, bố mẹ không quản, nên cũng khá tự do. Tuy nhiên, có phần nào đó lo cho nhỏ nên tôi muốn đi theo, phần khác là hóng hớt.
     Chúng tôi đi bộ hơn một cây số, chỉ có hai người họ nói chuyện, tôi thì lặng thinh. Đèn đường sáng mờ, gió nhè nhẹ làm tôi bắt đầu buồn ngủ, nhưng chưa muốn về. Nào ngờ họ hiểu nhầm ý. Cả ba quay về kí túc. Chúng tôi ở kí túc khi còn ôn thi. Tôi lên phòng trước, mãi không thấy nhỏ lên, tôi lo lắng, xuống không thấy hai người họ đâu. Con này bỏ bạn theo trai đây. Tôi quyết định nhốt nhỏ ở ngoài, tắt điện đi ngủ. Tính chỉ hù thôi ai ngờ ngủ quên mất. Sáng ra sợ hãi vội vàng mở cửa. Muốn nói xin lỗi nhưng cũng không muốn nói. Có lẽ vì cái tôi quá lớn.
     Được mấy hôm, cậu có bạn gái, không xinh lắm nhưng thấp hơn cậu. Thích rồi, tôi thì cao lắm, hơn cậu nửa cái đầu nên không dám mơ tưởng sâu xa. Hai người họ đi chơi, chụp hình cũng nhiều lắm.
     Nhưng đó không phải là vấn đề. Trước ngày thi khoảng 3 ngày...
     Nghe anh ta nói là phòng ảnh đông quá, không có chỗ ngủ, phải đi ngủ ké ở phòng khác. Năm nay mấy đứa ôn vào lớp 10 đông ghê. Thế là tôi và nhỏ bạn quyết định cho ảnh ngủ ké phòng bọn tôi. Sau kì thi THPTQG các chị cùng phòng đều về nhà hết, phòng tôi chỉ còn lại tôi và nhỏ, còn dư rất nhiều giường tầng, cho ảnh ngủ tầng dưới, bọn tôi ngủ tầng trên cũng được. Nghe vậy chả mừng tít mắt, anh ta còn rủ thêm một người nữa - cậu. Cậu đã có bạn gái nên tôi cũng chẳng màng quan tâm nữa.
     Bốn người chúng tôi đã chơi bài thâu đêm, rồi ngồi xem phim ma, có tắt đèn để thêm kịch tính. Hai cái giường ghép lại là chỗ đủ rộng cho cả bốn. Chủ yếu là tôi và cậu xem, còn hai con người kia ngồi nhắn tin với nhau suốt. Đến cảnh đáng sợ thì tỏ vẻ con gái chút: la lên, trùm chăn, run cầm cập... Nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu cũng thú vị đó.
     Đến đây mới lộ rõ bản chất của anh ta. Không biết là nhắn gì, anh ta bất ngờ hôn nhỏ, nhưng nhỏ nhanh hơn đã né được. Tôi hoàn toàn bị bất ngờ vì đây là lần đầu thấy một tên mạnh bạo như vậy. Hắn không thấy ai đang ngồi đây ư. Với hành động nhỏ thôi nhưng làm tôi suy nghĩ khá nhiều. Kiểu người này mới nhìn có vẻ tử tế nhưng vẫn còn nhiều điều bí ẩn đằng sau. Biết đâu hắn là tên sát gái, có xu hướng hơi tàn nhẫn xíu, không biết gọi là gia trưởng có đúng không. Nhưng sau đó tất cả im lặng, không ai nói gì, chỉ tập trung xem phim.
     Ấy thế hết phim rồi cả lũ chỉ có nói đùa với nhau như chưa có chuyện gì. Rồi.. tất cả đi ngủ. Tại bộ phim cũng có hơi đáng sợ nên không ai rời khỏi giường. Tất cả nằm ngủ chung trên hai cái giường ghép đôi đó. Tay tôi từ lúc xem phim đến lúc ngủ vẫn còn nắm chặt cánh tay trái của cậu, cậu không nói gì, cứ để yên vậy, chắc cậu không phiền. Thế cũng được, mới đầu không còn để tâm đến cậu nhưng giờ cứ muốn giữ lấy cánh tay này không buông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro