28.9.22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày buồn. Hôm nay siêu bão Noru đổ bộ miền Trung. Các đài phát thanh, các báo liên tục truyền thông tin. Có cả những video trên facebook nữa. Sáng sớm thức dậy, mình mở máy lên và lặng người một lúc. Mình thấy một video của một người khóc. Họ khóc vì nhà cửa, vì mùa màng, vì những gì họ đã xây dựng đều đổ rầm trước cơn bão. Năm nào cũng vậy, bão đều càn quét vào miền Trung, nhưng điều đau khổ nhất là biết bão sẽ càn quét hết tất thảy của mình mà không làm gì được. Đó là điều buồn với nhần dân miền Trung. Qua cơn bão Noru, phải chăng con người chúng ta như mình và cậu, phải nhận thức một lần nữa về sự đáng sợ của biến đổi khí hậu, bởi mình nghĩ nếu không hành động ngay, một lúc nào đó, con người sẽ trở về thời kì nguyên thủy của mình và có khi phải tuyệt vong.

Nhưng có lẽ, buồn không chỉ vì miền Trung gặp bão, hôm nay chúng mình buồn vì còn nhận được tin thầy Kí mất. Mình mới chỉ được đọc về thầy qua sách giáo khoa thôi, hồi đó mình còn chỉ nghĩ nông cạn là thầy tốt, thầy biết vượt lên. Nhưng nay mình lại gặp một bài viết về thầy, mình mới hiểu rõ được rằng, viết bằng chân không đơn giản như những gì ta đọc được, phải nỗ lực và dũng cảm đến đâu mới có thể rèn được nét chữ như thế. Cảm ơn thầy vì đã sinh ra, đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp, và chúc thầy ra đi bình yên, không một gợn phiền muộn. 

                                                                                                                                                  T.N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan