9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người hỏi tôi vì sao tôi lại yêu???
Làm sao mà biết được vì sao... Cảm xúc con người đâu có lý giải được...
Một người tôi yêu sâu đậm 2 năm, chấp nhận mọi thứ, chấp nhận đau khổ chỉ mong một ngày ng đó ngoảnh đầu lại và thấy tôi vẫn đằng sau... Mọi người nói tôi "em ngốc lắm"
Rồi khi tôi quyết định từ bỏ... Không ai tin "vài ngày lại đâu vào đấy thôi mà" Thế mà tôi bỏ thật. Từ bỏ theo đúng nghĩa... Không khóc lóc, không đi tìm, không liên lạc, không vội vã, ngay cả vô tình lạc vào con phố quen tôi cũng không còn cảm xúc mãnh liệt như trước nữa... Tất cả tôi chôn giấu chỉ trong một ngày à không chính xác là một giờ đồng hồ... Một giờ đồng hồ để tôi xoá hết tất cả, kí ức, kỉ niệm, trí nhớ... Xoá sạch..
Và rồi tôi gặp được một người... Anh ấy vui tính.. Trẻ con.. Nhưng tôi an tâm khi anh ấy ngồi bên cạnh, không bao giờ hỏi tôi có chuyện gì chỉ lặng lẽ rồi làm tôi cười. Ai đó hỏi tôi "Sao em lại thích nó?" Tôi không trả lời nhưng chắc có lẽ từ câu "không sao đâu, có anh ở đây rồi, em không phải lo, anh sẽ có trách nhiệm bảo vệ em" tôi đã thích anh... Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ xiêu lòng một cô gái đã đủ đầy vết thương.
Ai đó cũng hỏi tôi "sao có thể quên người kia nhanh như vậy?" "Có chắc chắn đây là tình cảm thật của em không?" Tôi là đứa dễ bị cảm xúc chi phối, tôi dễ buồn, dễ giận, nhưng dễ quên. Ai đó làm tôi tổn thương nhưng chỉ một câu xin lỗi hay dỗ dành tôi liền quên đi, nhưng khi tôi quyết định từ bỏ và quên đi thì tôi lại nhẫn tâm hơn bao giờ hết, mãi mãi sẽ không nhớ đến hay trao bất kì cảm xúc nào cho người đó nữa. Trong mắt tôi bây giờ chỉ có anh, người ở hiện tại.
Anh ham chơi, lắm lúc như một đứa trẻ rồi lắm lúc lặng lẽ thở dài như một ông già.. Anh chẳng hay nhắn tin, cũng chẳng hay gọi điện. Nhưng tôi biết những lúc tôi cần anh sẵn sàng ngồi cạnh. Anh cho tôi sự an tâm, những cử chỉ dịu dàng, làm tôi cảm động. Một lần tôi sai, anh ngồi hỏi tôi đã nghĩ gì lúc đấy, tôi không trả lời được, lúc đó tôi biết tôi sai chỉ lí nhí "em xin lỗi". Anh vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc tôi nói cho tôi biết những gì tôi làm, những gì anh thấy. Anh giận, tôi biết chứ, nhưng anh vẫn dịu dàng như thế. Chỉ bấy nhiêu thôi đã làm tôi thật sự thật sự dần trao nhiều tình cảm hơn cho anh.
"Em chỉ việc nấu cơm thôi, thức ăn để anh lo" 😊 anh chưa bao giờ ăn một mình mà không nhớ đến tôi. Nếu có một phần ăn thì anh sẵn sàng nhịn để nói "em ăn đi, anh không đói".. Vậy đó, chỉ bấy nhiêu thôi cũng làm em mỉm cười 😊😊😊
Tôi tự nói với bản thân "nếu chỉ có một ngày bên anh tôi cũng sẽ cố gắng yêu anh thêm một ngày". Nếu chúng ta chỉ đi với nhau một đoạn đường thì đó sẽ là một đoạn đường đẹp...

Và một lần nữa em cho phép bản thân mình rung động, một lần nữa yêu, một lần nữa đau vì yêu... Cái gì em cũng có thể chịu đựng trừ nói dối, đừng nói dối em cái gì cả nhé!
Vì em bắt đầu yêu anh rồi, chàng trai ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro