Kiếm tiền (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ năm,

Tôi và Rowley đã chờ dài cổ cả ngày hôm qua, nhưng chúng tôi vẫn không nhận được cuộc gọi nào cả.

Khi tôi bắt đầu nghĩ chúng tôi nên cố gắng tìm tấm thiệp với những chàng trai cơ bắp hơn cho tờ rơi tiếp theo, thì khoảng 11 giờ sáng nay, chúng tôi nhận được cuộc gọi từ bà Canfield, sống ở đường nhà bà tôi. Bà ấy nói cỏ nhà bà cần được cắt, tuy nhiên bà muốn kiểm tra đánh giá về chúng tôi như thế nào trước khi thuê.

Tôi đã từng cắt cỏ cho bà tôi, vì vậy tôi gọi điện nhờ bà tôi gọi cho bà Canfied và kể cho bà ấy biết tôi là một người làm tốt đến mức nào.

Chà, tôi chắc chắn đã gọi cho bà vào một dịp tệ, vì bà tôi đang tức giận. Bà nói tôi đã bỏ lại một đống lá ở sân nhà bà vào mùa thu năm ngoái và giờ cả khoảng sân đâu đâu cũng toàn đám cỏ khô rũ rượi. Rồi bà hỏi tôi cho đến khi nào tôi quay trở lại để hoàn thành công việc của mình.

Đó thực sự không phải là câu trả lời mà tôi trông chờ. Tôi nói lại với bà rằng hiện tại tôi chỉ chăm chú vào công việc kiếm tiền và tôi có thể sẽ quay lại với bà sau, trong mùa hè này.

Rồi tôi gọi cho bà Canfield và cố gắng giả giọng bà tôi nhất có thể. Tôi đoán tôi đã may mắn kể cả khi giọng tôi không hề thay đổi lắm.

Tin hay không thì bà Canfield đã chấp nhận. Bà cảm ơn sự tư vấn của "bà tôi" và dập điện thoại. Một vài phút sau bà gọi lại, và tôi nói chuyện lại bằng giọng bình thường của mình. Bà Canfield nói bà sẽ thuê và chúng tôi nên đến nhà bà ấy ngay hôm nay để bắt đầu công việc.

Nhưng từ nhà tôi đến nhà bà Canfield thì khá là xa, cho nên tôi hỏi bà rằng bà có thể đến đón chúng tôi được hay không. Bà ấytrông không vui vẻ lắm, nhưng bà ấy nói bà sẽ đến đón chúng tôi nếu chúng tôi sẵn sàng ngay trong buổi trưa này.

Bà Canfield đến nhà tôi với chiếc xe bán tải của con trai bà vào 12 giờ. Khi đến nơi, bà hỏi chúng tôi máy cắt cỏ và tất cả dụng cụ của chúng tôi đâu.

Tôi trả lời là chúng tôi thực sự không có bất kì thiết bị nào, tuy nhiên bà tôi hay quên khóa cửa và tôi có thể lẻn vào trong và mượn đồ cắt của bà trong vài giờ tới. Tôi đoán bà Canfield không có mấy hi vọng với đổ cắt cỏ của bà, thế nên bà chấp nhận với kế hoạch của tôi.

May mắn là bà tôi không có ở nhà, cho nên việc lấy máy cắt cỏ trở nên dễ dàng. Chúng tôi lăn nó ra sân của bà Canfield và sẵn sàng để bắt đầu công việc.

Đó cũng là lúc tôi và Rowley nhận ra rằng cả hai đứa đều chưa thực sự dùng máy cắt cỏ trước đây. Thế là hai chúng tôi ngồi chọc ngoáy một hồi và cố nghĩ xem làm thế nào để thứ này hoạt động.

Không may là khi chúng tôi để nghiêng cái mày thì toàn bộ dầu bên trong tràn ra ngoài bãi cỏ và chúng tôi phải quay lại nhà bà tôi để lấy đồ thay thế.

Tôi nhặt được quyển sổ hướng dẫn khi chúng tôi ở đó. Tôi đã cố đọc nhưng tờ hướng dẫn lại được viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Tôi kết luận từ một ít mảnh thông tin TÔI CÓ THỂ hiểu là dùng máy cắt cỏ có nhiều nguy hiểm hơn tôi tưởng.

Tôi nói với Rowley rằng cậu ấy có nhiệm vụ đầu tiên là làm sao khiến cho chiếc máy di chuyển, còn tôi thì sẽ ngồi xuống chỗ bóng râm và bắt đầu tính toán về dự án kinh doanh sau này.

Rowley không thích điều này lắm. Cậu ấy nói chúng tôi đang "hợp tác" với nhau nên mọi thứ phải được chia ra 50:50. Tôi khá bất ngờ khi cậu nói vậy, bởi vì tôi là người đầu tiên nghĩ ra ý tưởng về dịch vụ chăm sóc cỏ, thế nên tôi phải giống một người chủ hơn là một người cộng sự chứ.

Tôi nói với Rowley chúng tôi cần một người chấp nhận làm việc và một người để quản lí tiền bạc và như vậy mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy hơn.

Tin hay không, điều đó cũng đủ để Rowley nghỉ làm và bực bội bỏ đi luôn.

Tôi chỉ muốn nói là nếu Rowley cần tôi đánh giá công việc của cậu ấy trong tương lai, tôi sẽ tặng cậu ta một lời nhận xét tệ.

Sự thật thì sau tất cả, tôi cũng không cần đến Rowley cho lắm. Nếu việc kinh doanh dịch vụ chăm sóc cỏ tăng trưởng theo hướng tôi nghĩ nó sẽ, tôi sẽ có khoảng một trăm Rowley làm việc cho tôi sau này.

Trong khi chờ đợi điều đấy đến, tôi cần phải cắt cỏ cho nhà bà Canfield trước đã. Tôi nhìn quyển hướng dẫn một lúc lâu hơn rồi tự đoán \rằng tôi cần phải kéo cái tay nắm gắn liền với sợi dây, tôi thử.

Cái máy ngay lập tức rồ lên hoạt động, tôi buông dây cầm và chạy theo sau nó.

Nó không đến nỗi tệ như tôi tưởng. Chiếc máy cắt cỏ là một dạng tự động, cho nên tất cả việc tôi cần làm là đi sau và điểu khiển nó.

Sau đó tôi bắt đầu chú ý đến ở đây có đống phân chó khắp nơi. Và việc điểu khiển chiếc máy cắt cỏ tự động tránh những bãi phân đó không phải là một điều dễ dàng.

Dịch Vụ Chăm Sóc Cỏ Hạng V.I.P. có một điểu khoản rất nghiêm ngặt đó là chúng tôi sẽ không đến gần những đống phân gớm ghiếc như vậy.

Từ đó, cứ khi tôi thấy bất cứ thứ gì khả nghi, tôi sẽ quay vòng quanh thành một hình tròn với đường kính là mười bước chân để an toàn.

Công việc tiến triển rất nhanh sau đó bởi vì tôi giảm thiểu đi số cỏ cần phải cắt. Sau khi hoàn thành, tôi đến trước cửa để thu tiền. Hóa đơn là ba mươi đô la, trong đó bao gồm hai mươi đô la phí dịch vụ cộng với mười đô la cho chi phí mà tôi và Rowley thiết kể tờ rơi.

Nhưng bà Canfield không trả tiền. Bà ấy nói dịch vụ của chúng tôi "tệ hại" và chúng tôi khó mà cắt cỏ cho bà ấy lần nào nữa.

Tôi nói với bà về vấn đề phân chó, nhưng bà ấy vẫn không chịu ho ra tiền bà ấy thuê tôi. Và mọi việc còn tệ hơn khi bà ấy cũng sẽ không đưa tôi về nhà. Bạn biết đấy, tôi cũng đoán đến một số người sẽ cố gắng làm khó tôi trong mùa hè này, nhưng tôi không bao giờ nghĩ đến đó là vị khách đầu tiên của chúng tôi.

Tôi phải cuốc bộ về nhà, và khi tôi về đến nơi, tôi đã rất tức giận. Tôi nói với bố toàn bộ trải nghiệm cắt cỏ và cái cách mà bà Canfield đã đối xử lại với tôi.

Bố tôi ngay sau đó lái xe đến thẳng nhà của bà Canfield, tôi đi cùng với bố. Tôi nghĩ bố sẽ cãi nhau với bà vì quyền lợi của đứa con trai, và tôi muốn ở đó để chứng kiến tận mắt. Nhưng bố chỉ đi lấy máy cắt cỏ của bà tôi và cắt toàn bộ phần còn lại của nhà bà Canfield.

Kể cả khi bố xong, bố cũng chẳng màng nhắc đến chuyện tiền nong với bà.

Dù vậy, toàn bộ chuyện này không hẳn là một sự lãng phí thời gian TOÀN TẬP. Khi bố làm việc, tôi đã lên kế hoạch dựng một cái biển ở trước sân nhà bà Canfield. Tôi nghĩ nếu tôi không được trả tiền, ít nhất cũng phải có một chỗ quảng cáo miễn phí bù cho đống rắc rối này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro