Ngày thứ ba của CLB Đọc Sách Là Niềm Vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À, giờ thì CLB Đọc Sách  Là Niềm Vui giảm xuống còn một thành viên,  và đó chính là tôi.

Hôm qua Rowley đã đi chơi gôn hoặc môn thể thao gì đó với bố cậu ấy, cho nên giờ cậu ta đã cho tôi 'leo cây'. Tôi đã không thực hiện nhiệm vụ đọc sách của mình, vì vậy mà tôi thực sự mong chờ cậu ấy có thể yểm trợ cho tôi trong buổi đọc sách tiếp đến.

Dù vậy, đây không phải thực sự là lỗi của tôi khi tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ đọc sách được giao. Mẹ đã bảo tôi phải đọc trên giường khoảng hai mươi phút vào hôm qua, nhưng thực ra tôi có vấn đế trong việc tập trung trong một thời gian dài.

Mẹ đã bắt quả tang khi tôi đang nghịch ngợm trong phòng, sau đó mẹ cấm tôi không được xem TV cho đến khi nào tôi đọc sách xong. Nhưng  đêm qua tôi chỉ đợi đến khi mẹ lên giường rồi tôi có thể thỏa thích với thú vui của mình.

Tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ về bộ phim có bàn tay vấy bùn. Tôi sợ rằng nếu tôi ngồi một mình xem TV vào ban đêm, bàn tay vấy bùn có thể bò ra từ dưới ghế và chộp lấy ngón chân của tôi hoặc thứ gì đó tương tự.

Tôi xử lí tình huống này bằng cách làm một đường ray quần áo và đồ dùng ở tất cả lối đi từ phòng tôi đến phòng sinh hoạt chung. Điều nầy khiến tôi có thể xuống dưới nhà và quay trở lại mà không cần một cái chạm đất nào cả.

Sáng hôm nay bố tôi vấp phải cuốn từ điển mà tôi bỏ quên ở trên bậc cầu thang, thế là bây giờ bố vẫn nổi khùng với tôi. Nhưng tôi sẽ để bố tức giận trong bất cứ ngày nào trong tuần nếu chỉ vì điều này, bởi vì tôi cần bảo toàn tính mạng cho tôi.

Nỗi sợ mới của tôi là bàn tay sẽ bò lên giường tôi và bắt lấy tôi khi tôi đang ngủ. Thế nên gần đây tôi dùng chăn cuốn kín quanh hết người và chỉ để lại một cái lỗ để thở. 

Nhưng chiến lược này cũng có mối nguy hiểm của riêng nó. Rodrick lẻn vào phòng tôi hôm nay, và tôi phải dành cả buổi sáng để cố gắng rửa sạch vị của cái tất thối trong mồm của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro