Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22 Tháng 9

Định nghĩa gia đình là gì ? Là nơi tràn ngập tiếng cười ? Là nơi mà mỗi khi cảm thấy cô đơn thì có người an ủi ? Là nơi mà có thể trở về dù có đi xa ? Hay chỉ là một nơi giả tạo của những con người giả tạo nặn ra một nụ cười giả tạo ?

Đối với tôi mà nói , điều đó có lẽ mãi mãi chỉ là một thứ vô nghĩa . Cuộc sống như một vở kịch nhàm chán mà trong đó ai cũng nghĩ bản thân mình là nhân vật chính . Sinh ra đồng nghĩa với việc bắt đầu diễn vở kịch mà mình tự viết ra ; cười nói , đau buồn , sợ hãi , lo lắng - cố hành động như một " con người " . Giả tạo ! Tất cả chỉ là giả tạo ! Cho dù có cố gắng làm gì đi chăng nữa thì , khi chết đi , sẽ mất tất cả ; giống như việc khi ta diễn xong vở kịch chán ngắt ấy , ta sẽ rời khỏi sàn diễn và mọi người sẽ lãng quên ta .

Khi mà điều đó thật sự xảy ra , sẽ chẳng còn gì cho ta cả , tất cả sẽ trở về con số 0 . Ngu ngốc ! Như thể chúng ta là con rối bị điều khiển bởi bàn tay của cái gọi là " số phận ".

Cuộc sống là vậy , được sinh ra rồi chết đi , làm tất cả mọi thứ để rồi mất hết tất cả - trở về với cát bụi vĩnh hằng .

Mà , rốt cuộc thì , có ai biết " hạnh phúc " là gì không vậy ? chỉ tôi với ; HAI TỪ ĐÓ - tại sao mỗi khi nhắc đến lại khiến cho tim tôi đau nhói thế này ?! Khiến cho tôi chỉ muốn tự sát đi cho rồi . Vì như vậy , sẽ không thấy đau nữa , sẽ không cần phải đối mặt với ngày mai nữa , sẽ không lo lắng hay sợ hãi gì nữa , không phải đeo mặt nạ , mặt nạ của một tên hề .

" Tôi đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn "

Nghe quen nhỉ , câu truyện của tác giả đó khiến cho tôi cảm thấy đồng cảm một cách sâu sắc . Tên gì vậy ta ? Hình như là " Mất Tư Cách Làm Người " thì phải . Chẳng hiểu sao , khi đọc nó , tôi có cảm giác như thể ông ấy đang kể lại cuộc đời của tôi vậy .

Không , không phải là cảm giác nữa rồi , mà là sự thật - Ông ấy . Đang kể lại . cuộc đời . Của tôi .

Vậy chẳng lẽ , tôi phải thực sự tự sát để cho giống như trong truyện như thế sao ?

Nè , mọi người có thấy tôi rắc rối không ? Tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại bị như vầy nữa , cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại viết ra thứ này nữa . Có lẽ , tôi sắp phát điên lên mất rồi . Thế nào khi đọc cái này , ai cũng nghĩ tôi có vấn đề nhỉ - một đứa thần kinh không ổn định .

Phiền phức thật đấy , chỉ vừa mới có vài tiếng trước tôi cười đùa vui vẻ với bạn bè . Thế mà giờ đây , lại ngồi một góc viết di thư như thế này . Có muốn biết lí do không ?

Chả là hồi nãy tôi chỉ lỡ miệng nhắc đến chuyện không hay một chút thôi thế mà bà ấy lại chửi cho một trận như thể tôi là đứa con bất hiếu , mất dạy , không ra gì . Mà có phải lỗi của tôi đâu cơ chứ ? Cái đó chỉ là tôi lỡ miệng một câu thôi cơ mà , có nhất thiết phải đến mức đó không . Với lại , tôi đâu có phải là nói cái kiểu cộc cằn hay trả treo đâu .

Nói cho cùng thì , Mẹ tôi la tôi như vậy , chỉ là để giữ danh tính cho bản thân bà ấy thôi , không hơn không kém .Tại sao họ không nghĩ vì sao tôi lại hành động như vậy ? Tại sao tôi thành ra nông nỗi này ? Mà chỉ cần thấy không được là la lối , đánh đập như thể tôi là con chó , thích thì gọi lại , không thích thì đuổi đi , ghét thì hành hạ , vui thì thưởng đâu chứ . Thế mà , chẳng biết vì lí do gì mà tôi vẫn ngu ngốc mỉm cười cho qua như vậy . Đến nỗi , bây giờ cảm xúc của tôi cứ dần dần héo mòn rồi tan biến đi mất .

Biến tôi trở thành như vầy , chắc họ vui lắm nhỉ ? Nhưng như vậy cũng tốt , tôi sẽ chảng phải chịu đau khổ nữa , sẽ không phải đau lòng vì ai đó nữa . Chỉ cần cố gắng mỉm cười là được , cho dù chỉ là giả tạo , cho dù sẽ phải cô đơn ; chỉ cần mỉm cười thì sẽ hạnh phúc ... đúng không ?

Lúc nào , lúc nào cũng vậy , tôi luôn cảm thấy ghen tị với những người xung quanh mình . Mỗi khi nhìn thấy họ cười hay mỗi khi nhìn thấy họ khóc lại khiến cho tôi càng cảm thấy trống rỗng biết nhường nào . Cứ như vậy , tôi bắt đầu học cách cười và lắng nghe người khác , học cách khi nào phải cười và khi nào phải khóc . Lúc đầu , khi làm vậy khiến tôi hơi khó chịu và cảm thấy thật phiền phức nhưng sau đó tôi lại dần dần thành thạo chúng hơn ; điều đó làm tôi không phải cảm thấy lo lắng mỗi khi tiếp xúc với mọi người xung quanh nữa , Đến mức mà , cho tới bây giờ chưa từng có ai lật tẩy được bộ mặt giả tạo của mình .

Giờ đây , tôi như một thằng hề cố gắng hoàn thành vai trò vốn có của nó . Nhưng mà , đâu phải lúc nào cũng có thể giữ mãi bộ mặt đó được đâu ?! Giống như đứa trẻ cố với tới bầu trời trên cao kia xem trên đó có gì mặc dù biết sẽ không bao giờ làm được , như chim sẻ bay mỏi cánh chỉ để tìm lại gia đình đã mất của mình . Tôi cũng như vậy , cố chạy trên con đường gồ ghề không có điểm dừng , mặc dù biết rằng sẽ mãi mãi không đến được , biết rằng cho dù có đến được cũng chẳng có ai đợi mình ở phía trước , biết rằng cho dù ngã xuống cũng chẳng có ai kề bên . Thế mà !!! thế mà , tại sao tôi vẫn cố chấp chạy đến như vậy chứ , đến nỗi mà tôi chẳng nghe thấy cái gì nữa , đến nỗi , chân cũng đã ứa máu , vậy mà tại sao , tại sao chứ ?!!

Đủ rồi ! Tôi mệt lắm rồi , đau lắm rồi , vì vậy nên .... tha cho tôi đi , làm ơn , tôi cầu xin đấy ! Tôi đã đáp ứng hết rồi , cười thì đã cười rồi , khóc cũng cũng đã khóc rồi , diễn cũng đã diễn rồi , cái gì cũng làm hết rồi , thế mà sao , chẳng có gì xảy ra cả , tất cả đều vô nghĩa .

Nhưng chẳng hiểu vì sao , tôi vẫn cứng đầu đến vậy , đến nỗi mà bây giờ , cho dù chỉ là một sợi tơ thôi , nếu nó cứu rỗi được tôi , tôi cũng sẽ níu lấy cho dù biết rằng sẽ chẳng giúp ích được gì cả .

Haizz , thật nhảm nhí . Rốt cuộc thì từ nãy đến giờ , mình đang làm cái quái gì vậy nè , tốn 3 trang giấy chỉ để viết ra những điều nhảm nhí , sửu nhi chưa từng thấy . Kệ đi , thà viết ra chứ để trong lòng làm gì , có điên mới làm vậy ? Tôi cũng không vì vài lời nói vô nghĩa từ người Mẹ chẳng sinh thành ra tôi mà tự sát đâu . Thật mong rằng sẽ có ai đó đọc cái này và hiểu được cảm giác của tôi , nếu mà được như vậy , tôi nguyện dõi theo người đó suốt đời , bất kể là trai hay là gái đi chăng nữa .

Nhưng chắc chắn một điều là điều đó sẽ không xảy ra đâu vì : 1# Có chết , tôi cũng chẳng cho ai đọc cái này ; 2# Làm gì có ai như tôi đâu chứ ! ; 3# Đây là nhật kí của tôi - nhật kí của một tên hề đang cố hoàn thành vai diễn của mình - nhật kí của MỘT tên hề .




------------------------------------ END ----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro