#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu nhận ra rằng mình dường như có dấu hiệu của bệnh trầm cảm nhẹ. Tôi luôn làm hết sức mình nhưng có vẻ mn lại chỉ coi nó là bổn phận của tôi . Tôi hong hề hiểu mập là phải đi nhiều , làm hết việc này đến việc kia . Mn không biết đâu rồi phải phục vụ j em của mình chỉ vì nó lười vô lý. Cái gì cũng phải T làm giúp nhưng lại chẳng nhận đc lời cảm ơn nào :) Thậm chí khi tôi không đc vui tôi phải ráng nhịn . Tôi không biết mình làm vậy vì cái gì nữa . Tôi cần lắm một người tôi có thể tin tưởng , kể hết mọi uất ức trong lòng ra cho người đó nghe . Nhưng trong cuộc sống của tôi người này hoàn toàn không tồn tại . Khi người ta học giỏi , đc này đc kia thì lại khen hết mình . Trong khi đó tôi cô gắng thì không ai nhìn thấy , tôi làm sai thì đem tôi ra mà xỉa xối, tôi thành công thì lại xem đó là chuyện thường, lúc này cũng đạp tôi xuống , nhiều lúc tôi cũng không thể hiểu mình đã làm sai cái gì để bị nhưng vậy. Nếu là người ngoài họ nhìn vào thấy tôi sướng lắm , có này có kia . Nhưng họ đâu có biết đó chỉ là vật chất thôi nhưng tâm lý tôi không hề ổn . Tôi phải luôn nhìn sắc mặt của người khác mà sống , tôi mệt lắm rồi . Tôi mong mình vẫn có thể chịu đc . Nếu không thì chắc chết đi sẽ là một sự giải thoát cho tôi nhỉ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kì#nhat