Nhật kí chuyện đi chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu, hãy đọc từ đây trước khi đọc cuốn nhật kí chỉ một chương này.

Hôm nay tôi cầm bút, nắn nót từng chữ chỉ để viết về một thứ chẳng phải những dãy số dài ngoằng hay những bài phân tích văn học.

Hôm nay tôi cầm bút, nắn nót viết về cái ngày đi chết của mình.

Nói về chuyện sinh tử, tôi từng nghĩ rất nhiều về nó, cái chết của tôi. Giống như việc tôi chấm dứt sự sống của mình là một điều không thể hiển nhiên và hợp lý hơn.

Và vào một ngày nọ, tôi quyết định tiến tới bước cuối cùng.

Tôi từng tự tử một lần, nhưng tôi không thể. Tôi sợ. Tôi không thể lãng phí sự sống của mình. Vì tôi nhận ra bản thân mình còn có những người thân bên cạnh, còn quá nhiều thứ mình còn phải làm.

Và đây là lời tôi muốn nói, đừng chết, thằng hèn ạ, mày còn nhiều thứ để làm lắm, còn nhiều thứ để nâng niu lắm, còn nhiều thứ trên đời này lắm. Mỗi người chỉ sống một lần, vậy nên hãy biết trân trọng nó.
___

Nhật kí thân mến.

Lần tôi tự tử, là vào năm tôi lớp 10. Hồi đấy tôi hẳn phải là một thằng nhãi nông nổi, bồng bột và ngu si mới có những suy nghĩ nông cạn tới như vậy.

Nhưng lúc đấy tôi nghĩ rằng, à, sự tồn tại của mình thật sự thừa thãi, tại sao mình không chết quách đi cho xong nhỉ?

Tôi nhớ rõ khi mà bản thân ngồi trên cầu, nhắm mắt lại rồi nhớ tới đám bạn cùng lớp, bọn nó được điểm thấp lắm, đứa này đứa kia đòi tự tử, uống thuốc ngủ.

Tôi đã từng cười vào mặt chúng nó rồi chửi, lũ khùng, vì con điểm mà chết thì có đáng không?

Và tôi nhận ra, những lời nói trước đó chẳng khác gì đang vả vào mặt mình một cú tát thật đau cả.

Nhưng lý do tôi tìm đến cái chết khác với bọn nó, tôi khác với bọn nó, phải.

Tôi muốn chết vì bản thân, vì gia đình.

Chẳng biết từ bao giờ mà trong đầu tôi đã luôn mặc định một suy nghĩ rằng tôi là thằng thất bại.

Chuyện là, cách đấy hai ngày, cha mẹ tôi ly hôn.

Phòng của tôi ngay cạnh phòng bố mẹ, chỉ cách nhau một bức tường. Lúc đấy trời đã tối muộn nhưng tôi không tài nào ngủ được. Tôi nằm im, căn phòng yên tĩnh tới lạ thường, nhưng đấy chỉ là phòng tôi.

Phòng của bố mẹ bật đèn sáng, tiếng cãi nhau đinh tai. Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng những gì tôi nhớ được chỉ là bố không còn tiền để nuôi tôi ăn học. Bố đang thất nghiệp và chẳng còn cách nào để nuôi gia đình. Mẹ tôi khóc, bà ấy rất sốc, bực và bất ngờ. Họ sẽ chỉ định nói chuyện một cách hoà bình, nhưng rồi bằng một lý do nào đó, họ chửi bới, nguyền rủa đối phương. Có thể có đồ vật trong phòng đã vỡ, bằng chứng là sáng hôm sau tôi nhìn thấy bình uống nước có một vết nứt, và mẹ tôi phải quấn băng trên đầu.

Bố rời đi, còn tôi thì ra một cây cầu gần nhà.

Cây cầu không dốc nhưng rất dài, vắng người qua lại vào những ngày thường.

Một chỗ thích hợp để chết.

Tôi ngồi trên thành cầu, cả người tôi dường như lơ lửng trên không, chân tôi dường như mất cảm giác.  Giây phút này tôi có hơi sợ. Đầu tôi lơ đễnh, những gì bây giờ còn sót lại chỉ là gia đình tôi.

Bố đánh mẹ vì tôi, bố bỏ mẹ vì tôi, bố thất nghiệp vì tôi, mẹ khóc vì tôi.

Và tôi nghĩ, tôi là một đứa ăn hại, sao tôi không chết quách đi nhỉ?

Tôi nhoài người, định nhảy, nhưng dừng hẳn lại.

Cả thân tôi vẫn ở trên thành cầu, chỉ một chút nữa thôi, xác của tôi đã ở dưới dòng sông kia. Nhưng tôi không thể nhảy.

Có cái gì đó ngăn tôi nhảy. Tôi giật mình, đầu quay ngoắc ra sau.

Nhưng chẳng có gì cả.

Gió đột nhiên thổi nhẹ, mơn man trên da tôi, lay lẹ trên tóc tôi, tựa như tôi được ai đó ôm trọn lấy, và tôi dường như nghe thấy tiếng mẹ khóc than.

Tôi lắc đầu, chỉ là ảo ảnh mà thôi.

Mẹ đang ở nhà, ngóng chờ tôi về ăn cơm.

Tôi ra khỏi thành cầu, như có một thứ gì đó kì lạ cứ ngăn cản tôi, tôi không dám nhảy, tựa như chỉ cần một chút nữa thôi, khi mà cả người tôi lơ lửng rồi đáp cái bộp xuống dòng nước kia. Tâm mẹ tôi sẽ chết.

Tôi không rõ nó là gì, thứ gì đã cản tôi, chúng có thể là tình mẫu tử, cái lương tâm còn sót lại trong tôi. Tôi không biết, nhưng tôi sợ.

Tôi còn có thể mường tượng được cái cảnh mẹ nhìn xác tôi được vớt lên, thấm đẫm nước và lạnh cong, mẹ tôi đứng hình. Bà dường như quên mất cách thở, im lặng, căng tròn mắt nhìn xác thằng con bất hiếu của mình.

Rồi những tháng ngày sau đó nữa, lúc nào bà cũng phải chật vật tự nuôi sống bản thân, không có một ai để bám víu lấy. Rồi bà càng ngày càng thậm tệ, xuống sắc, tiều tuỵ đến đáng thương.

Và rồi, sẽ chẳng một ai vớt bà lên.

Đầu tôi chợt ập đến một cơn đau nhức, tôi cười khổ. Mẹ còn tôi thôi, mẹ chẳng còn gì cả. Tôi là hi vọng của mẹ, là người duy nhất bà quan tâm bây giờ, chỉ vậy thôi.

Thế là tôi lê cái về nhà, từng bước, từng bước nặng nề. Vứt bỏ cái suy nghĩ muốn tự tử ấy đi.

Tôi không biết phải nói chuyện với mẹ thế nào đây, vì tôi đã để lại một tờ giấy nói rằng mình sẽ đi chết ngày hôm nay.

Bà nặng lòng với tôi lắm, có lẽ bà sẽ đánh tôi, cho tôi chừa, hoặc giờ đây bà bực lắm, bà khóc, bà tìm tôi.

Rồi tôi bước từng bước về nhà, kệ đi, rồi tôi sẽ giải thích sau.

Tôi về nhà, đẩy cửa.

"Mẹ ơi, con về rồi." - Tôi nói.

Tôi nói, nhưng bên trong không đáp lại. Tôi dần tiến vào phòng bếp. Mẹ đã dọn thức ăn sẵn, bà đang ngồi trên bàn, ăn cơm. Trên bàn vẫn đủ hai bát cơm, mẹ để bát tôi đối diện bà.

Bà chỉ liếc tôi một cái rồi lại cắm xuống bát cơm, mắt bà hơi mở to rồi nhíu lại, đôi mắt bà sắc lẹm, đuôi mắt thì cong vút.

"Ăn cơm đi rồi dọn dẹp nhà cửa. Bố mày không về đâu." - Bà nói.

"Vâng."

Bà vào phòng trước, còn tôi thì ngồi ăn. Mặc dù mẹ tỏ ra rất bình thường, nhưng đầu bà rối bù - thứ mà bà luôn để gọn gàng trước mặt mọi người, bà mặc áo ngược - điều mà bà chưa từng phạm phải, mắt bà đỏ hoe - điều mà tôi chưa từng thấy. Tôi còn nghe thấy vào tiếng sụt sịt, tiếng ho khan. Mẹ đang ốm, dù chỉ là cảm lạnh mà thôi.

"À mẹ ơi... con xin lỗi." - Tôi nói. Tờ giấy nhớ màu vàng trong tay mẹ đã nát bét còn bị mẹ nắm chặt hơn. Bàn tay bà là mồ hôi, là nước mắt, tay bà vò chặt mảnh giấy với cái ý nghĩ ngu xuẩn của tôi.

Bà không đáp, chỉ đi thẳng lên phòng.

Trước giờ chết, tôi chợt nhận ra nụ cười của mẹ đáng giá hơn bao giờ hết.

Nhật kí ạ, tôi đã không chết. Tôi nhận ra rằng tôi còn quá trẻ để chết, tôi còn non và xanh lắm, tôi còn cái để mà bám víu, để bám chặt. Tôi còn cuộc sống này, còn mẹ, còn ước mơ và còn tương lai tôi luôn bỏ dở.

Và tôi lại chợt nhận ra, tôi không thừa thãi tới mức đấy, tôi đáng giá hơn bao giờ hết.

Lời cuối, con muốn gửi tới mẹ.

Mẹ ơi, con xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wop2