Chap 14: Đối đầu với "truyền thuyết"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi sự xa hoa tráng lệ của thành thị, tôi đi về hướng bắc để tới thành phố tiếp theo - trung tâm văn hóa của vùng Johto.

Trước đó tôi có ghé thăm Công viên quốc gia Jonto, chụp một vài tấm hình cùng với những người bạn, bắt Sudowodo tại đường 36 bằng cách tưới nước lên nó.

Qua đường 37 là tôi đã đến được Ecruteak, thánh địa của truyền thuyết, khởi nguyên của lịch sử vùng Johto. Tôi muốn thăm thú nhiều nơi quá, nào là Nhà hát kịch Ecruteak nè, với cả Burned Tower và Bell Tower nữa chứ. Nhưng làm trước chơi sau, đập cái Gym đã rồi tính.

"Xin chào, tôi đến đây để thách đấu!- Mà sau Gym tối um vậy nè?"

Từ trong bóng tối, một bà lão, thoạt nhìn thì có vẻ giống như thầy tế vậy, chậm rãi bước ra.

"Cháu đến tìm gặp Morty hả?"

"Vâng ạ!"

"À, vậy thì cậu ta đang bận công việc ở Tháp Cháy rồi, nghe nói đang có sự cố gì đó ở đấy. Cháu có thể đợi một lúc được không?"

"Dạ thôi, để cháu đến tìm ảnh luôn, cảm ơn bà nhé!"

"Nhưng phải cẩn thận đó, có thể "chúng" đã quay lại đấy!"

" "Chúng" nào cơ ạ?". Tôi vừa mới quay đầu lại thắc mắc thì bà lão cũng đã biến mất vào bóng tối, bí ẩn hệt như cách bà xuất hiện vậy. Mà "chúng" có thể là gì nhỉ? Đến đó xem trước đã.

*** *** ***

Đội cảnh sát địa phương đã rào khu vực xung quang Tháp Cháy nên tôi chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Đứng trước cổng vào tháp là hai người đàn ông tóc vàng, có vẻ như họ đang bàn luận cái gì đó. Đột nhiên anh chàng trong bộ đồ màu tím nhìn về phía tôi rồi tạm cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

"Xin chào, anh là Morty. Chắc em là Ryutaru nhỉ?

"Đúng rồi ạ. Nhưng sao anh lại biết em thế?"

"Chẳng là hôm trước Whitney có nói với anh về em, và khi nhìn thấy em, anh đã biết được đó là Ryutaru được nhắc đến."

"Nhưng sao anh chắc đó là em được?"

"Tất cả là nhờ "Thiên nhãn" đấy!" Anh nở một nụ cười rồi chỉ tai lên trán.

"Thiên,... nhãn?", tôi cau mày thắc mắc.

"Đó là năng lực tâm linh bẩm sinh của Morty giúp cậu ta có thể nhìn thấy được thứ mà người thường không thấy được, em có thể hiểu là như vậy."

Đó là người đàn ông vài phút trước đang nói chuyện với anh Morty. Nhìn hắn ta ăn mặc thật quái dị, tóc được vuốt trong khá bảnh, nhưng bộ đồ màu tím và cái áo choàng nhìn không được ăn nhập lắm. Cách ăn mặc như vậy làm tôi nhớ đến một ông anh "bóng bẩy" nào đó ở Hoenn.

"À quên giới thiệu, anh là Eusine. Một người thích nghiên cứu truyền thuyết của vùng Johto. Rất hân hạnh được gặp em." Anh ta nở một nụ cười nhẹ, hơi cúi người và ngỏ ý muốn bắt tay với tôi. Có vẻ đây là một người rất thanh lịch nhỉ?

"Hiện tại khu di tích đang gặp vấn đề, dù gì thì cũng là một Trainer có năng lực, em giúp đỡ bọn anh được chứ?" Anh Morty đề nghị tôi giúp đỡ, dù gì thì tôi cũng không có việc gì làm thì chi bằng...

"Bây giờ tôi sẽ nói luôn. Bên trong tàn tích Tháp Cháy rất nguy hiểm, mọi người nhớ đề phòng Pokemon hoang dã và cả có thể là "chúng nó" nữa. Vì thế hãy cẩn thận, dù tôi là một Thủ lĩnh nhưng không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ cùng lúc hai người đâu."

Vừa bước vào trong di tích, một áp lực đè nặng lên chúng tôi, nó như muốn ép chặt lồng ngực khiến tôi khó thở, đôi chân thì như muốn khụy xuống và những cơn đau đầu liên tục bổ vào đầu. Trong đầu tôi bất chợt nghĩ ra điều gì đó, một thứ gì đó rất quen thuộc.

"Tháy Cháy", "Nguy hiểm", "Tiếng gầm",... Kết hợp với kiến thức của tôi, chắc chắn là "chúng nó" rồi.

"Này Morty, anh có thể giải thích rõ hơn chuyện gì đang xảy ra ở đây không?"

"Được thôi, nhưng chuyện sẽ khá là dài đấy..."

*** *** ***

"Mọi thứ bắt đầu từ khoảng 100 năm trước, tức là khoảng 450 năm sau vụ cháy ở Tháp Cháy. Trong một ngày đẹp trời, người dân của thành Ecruteak lại bất ngờ một lần nữa được diện kiến Thái dương Thần sau hàng trăm năm. Nhưng ngài có vẻ không quan tâm đến sự chú ý của những người phàm trần. Ngài chỉ đậu xuống phía trên khu tàn tích, ngài dang rồng đôi cánh, và trong phút chốc, một ngọn lửa xanh lam đã bao trùm lên toàn bộ Tháp Cháy. Ngay trong khoảnh khắc sau đó, một tia sấm từ trên trời giáng xuống vang vọng đến cả rừng Ilex. Từ chỗ tia sét đánh trúng, một ngọn lửa đỏ rực bùng lên nuốt chửng sự ấm áp của ngọn lửa xanh. Những cơn sóng nhiệt liên tục được tỏa ra như muốn đốt cháy da thịt của những người đang đứng gần đấy. Nhưng một lúc sau, những hạt mưa bắt đầu tuôn rơi, nó làm dịu đi cái nóng của ngọn lửa, mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu lạ thường.

"Nhưng sự thoải mái ấy cũng không kéo dài được lâu. Mọi người bắt đầu thấy chóng mặt, buồn nôn, đau đầu, mệt mỏi. Một số người thậm chí đã bất tỉnh tại chỗ. Khi ngước lên Tháp Cháy, người dân Ecruteak bàng hoàng với bóng dáng của ba con mãnh thú, đôi mắt của chúng đỏ rực lên như muốn trả thù loài người vậy. Những tiếng gầm gừ đầy oán hận, những bộ móng vuốt đã được mài sắc, giờ chỉ còn chờ đợi chúng lao đến nữa thôi. Trông thấy cảnh tượng đó, dường như Dương thần đã rủ lòng thương đối với những con người nhỏ bé kia. Một lần nữa, ngài lại dang rộng đôi cánh bay lên cao. Ngọn lửa ngài thở ra bao bọc lấy ba con thú, và khi ngọn lửa tàn lụi, áp lực cũng đã biến mất hoàn toàn. Hoàn thành được mục đích của mình, Amaterasu bay đi, ba con thú vô danh cũng quay ngoắt, để lại cho những người chứng kiến toàn bộ sự việc một bí ẩn mãi chưa được giải đáp.

"Nhanh như sấm, rực như lửa, và tĩnh như mặt hồ. Đó là những gì người ta còn nhớ được sau cái ngày định mệnh đó. Nó giống như sự trừng phạt của các vị thần vậy. Tàn bạo, và không nhân từ. Chỉ khi ngài Amaterasu động lòng thương cảm thì khi đó các con dân mới thật sự thoát nạn. Chúng đã bỏ đi, nhưng kí ức khủng khiếp về cái ngày đó vẫn còn in mãi trong tâm trí những người có mặt vào ngày hôm đó... Và bây giờ, chúng được gọi với những cái tên: "Raikou"- Lôi thú, "Entei"- Hỏa thú và "Suicune"- Vũ thú."

*** *** ***

"Electrode, Light screen!

"Mọi người có cảm thấy đỡ hơn không?"

"Cảm ơn anh, Eusine. Quả nhiên hợp tác với anh là một lựa chọn đúng đắn."

"Không cần khách sáo. Dù gì thì tôi cũng đã bỏ ra nhiều năm để nghiên cứu cách để đối phó với Tam thú rồi. Dù gì thì đây cũng là một cơ hội để tôi thử nghiệm tất cả những gì tôi đã tìm hiểu được."

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo của anh Eusine mà sự khó chịu đã bay đi, tôi lại tiếp tục hỏi anh Morty.

"Vậy đó những gì đã xảy ra sao? Nhưng tại sao giờ chúng lại xuất hiện ở đây?"

"Nói thật thì mục đích của chúng là gì thì vẫn chưa rõ, những gì bọn anh biết chỉ là trong vòng 100 năm trở lại đây thì việc này mới bắt đầu diễn ra. Thật sự là các mạnh mối tìm được rất hiếm, và chúng thường đi đến ngõ cụt. Mỗi lần sự kiện này xảy ra đều rất quý giá, thật lòng mà nói thì đây mới là lần đầu anh tham gia vụ này thôi." Morty cười nói.

"AI ĐÓ?". Anh Eusine, người đang dẫn đầu đoàn, nhận thấy sự hiện diện của một người nào đó và hét lên.

"Tôi là ai không quan trọng, mấy người đang ngáng đường tôi đó!"

Một giọng nói cộc cằn vang lên, từ trong bóng tối lóe lên một ánh mắt đỏ rực.

"Hai người tránh ra đi!

"Tôi không cần biết cậu là ai, nhưng mà đây là khu vực đặc biệt nguy hiểm. Vì sự an toàn của bản thân cậu, và cũng vì cậu đã không có được sự ủy quyền của tôi, xin mời cậu hãy rời khỏi đây ngay lập tức!". Anh Morty lên tiếng.

"Xin lỗi nhưng mà, TÔI KHÔNG QUAN TÂM! Tôi ở đây là vì việc riêng của tôi,..."

"Vậy là cậu Silver đây không muốn đi?

"Được thôi, tuy không muốn nhưng tôi sẽ phải sử dụng đến vũ lực để ép cậu rồi." Anh Morty vẫn đang cố gắng kiềm chế sự khó chịu trước lờ lẽ và thái độ bất hợp tác của đối phương.

"Sao Silver lại ở đây?" Tôi bất ngờ với sự xuất hiện của Silver ở đâu. Bằng cách nào mà cậu ta có thể đột nhập vào đây được, không phải nhóm anh Morty đã canh từ trước sao? Mà "Thiên nhãn" quả là ghê gớm, cho anh Morty biết cả danh tính của người khác nữa.

"Hô, vậy sao?". Cậu ta đó bước đến chúng tôi, trong tay nắm chặt Pokeball.

"Thôi hai người, được rồi! Đánh nhau ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến di tích đó. Mà Silver, chúng ta có thể nói chuyện mà?" Trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, tôi đã kịp cản hai người lại trước khi họ động thủ.

"Ryutaru, dù em có quen biết cậu ta nhưng dù gì Silver cũng đã xâm nhập bất hợp pháp nơi này. Là một thành viên của Hiệp hội Pokemon, anh không thể bỏ quan việc này được."

"GRAWWWWWW!!"

Anh Morty vừa dứt câu, một tiếng gầm long trờ lở đất được vang lên từ phía dưới sàn nhà, không, nói đúng hơn nó chính xác đến từ vết nứt khổng lồ trên sàn nhà. Tiếng gầm cũng làm rung chuyển toàn bộ cấu trúc của tàn tích đến mức cảm tưởng như toàn bộ nơi này sắp sụp đổ vậy.

"Mọi người không sao cả chứ?"

"Đây rồi, cuối cùng cũng chịu xuất hiện". Silver nhảy xuống cái hố không chút chần chừ.

"Này Silver, cậu đứng lại!... Có lẽ chúng ta phải đi theo thôi, không được để cậu ta bỏ trốn!

"Drifblim, giúp tôi!"

Nhờ Pokemon của anh Morty mà cả tôi lẫn Eusine đã xuống dưới một cách an toàn. Ở dưới này không đủ sáng để tôi có thể thấy hết mọi vật, nhưng vẫn đủ để tôi thấy một màn sương mờ ảo bay xung quanh đây.

"Dưới này tối thật đấy, mà Silver đâu rồi?"

"Để anh xem." Eusine lấy ra một chiếc ống nhòm nhìn xung quanh.

"Morty cậu cũng thấy đúng chứ?"

"Tất nhiên, hóa ra chỉ đơn giản vậy thôi sao?", Morty nhếch mép, có vẻ như đã hiểu ra được cái gì đó.

"Hai anh nói gì em không hiểu?"

"Thật ra đây là một không gian ảo ảnh bị cô lập, em có thể hiểu tạm là như vậy. Silver có lẽ cũng đang bị nhốt ở đâu đó rồi. Nếu bình thường em tấn công vào một chỗ bất kì, đòn tấn công sẽ quay lại vị trí cũ. Nhìn nhé!

"Electrode, Thunder shock!"

Tia điện đi vào mất hút vào bóng tối liền quay lại sau lưng chúng tôi.

"Nếu em không biết thì vùng không gian này có thể được tạo ra một cách đơn giản chỉ với ba chiêu thức là Reflect, Light Screen và Mist. Và cách xử lí cũng rất đơn giản thôi.

"Staraptor, Defog!"

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Eusine đã xử lí xong toàn bộ vấn đề mà chúng tôi gặp phải một các quá dễ dàng. Tôi cảm tưởng anh đã chuẩn bị nhiều phương án để đối phó. Nhưng đối thủ tính ra cũng rất đáng gờm, không thể xem nhẹ được.

Bây giờ, đứng trước mắt chúng tôi chính là ba con thú trong truyền thuyết: Entei, Raikou, và Suicune. Chúng đang gầm gừ, ánh mắt lóe lên những tia đỏ như đang muốn thách thức vậy. Nguồn áp lực chúng nó tạo ra càng ngày càng lớn mạnh hơn, ngay cả khi dựng Light Screen từ trước rồi thì tôi vẫn có thể cảm nhận được sự khó thở và choáng váng đang quay trở lại.

"Chuyện Silver tôi sẽ giải quyết sau, nhưng hiện tại chúng ta cứ xử lí xong việc này trước đã."

"Drifblim/Electrode/No-one"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro