Va chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đó là ngày đầu năm học 11 trong lúc vội vàn vào lớp tôi đã va phải định mệnh đời mình. Tôi không nhớ rõ lắm khoảnh khắc đó chỉ nhớ là tôi xin lỗi và anh bảo là không sao. Mặc dù chúng tôi học chung từ lớp 10 nhưng không giao tiếp nhiều. Anh là một thanh niên học lực trung bình ngoại hình cũng không nổi bật lắm rất thích chơi game, trong lớp có tựa game gì anh đều biết, anh cũng có vài sở thích giống tôi như nuôi mèo, trồng cây, xem anime. Nhưng cách chúng tôi tiếp xúc với những sở thích đó rất khác nhau, lúc đó tưởng là hợp nhau hóa ra sau này mới hiểu chỉ là nhất thời. Tôi là một học sinh giỏi thành tích tốt, chăm chỉ, nghiêm chỉnh và là niềm tự hào của ba mẹ sau này là cả ba mẹ chồng :))
     Ngày lao động đầu năm, không biết may mắn hay xui xẻo tôi và anh được chia cùng nhóm, anh không galang như những bạn nam khác mà luôn giúp các bạn nữ đâu, hời hợt, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm việc ai nấy làm thôi tôi chẳng cần giúp tôi rất ghét mấy nhỏ tỏ ra yếu đuối để được các bạn nam giúp. Tôi đi giặt khăn lau cửa sổ anh cũng thế đứng cạnh nhau anh mở lời trước "Xong rồi bạn có đi đâu chơi không?" "Về nhà thôi" "À" nhạt lắm nhỉ? Cũng phải thôi lúc đó chỉ là bạn xã giao mà. Kết thúc ngày hôm đó thật ra tôi cũng có suy nghĩ về anh ấy một chút nhưng rồi chóng quên đi. Những ngày tiếp theo không có gì đặc biệt tôi ngồi phía sau lưng anh nhưng cả hai cũng chẳng nói được mấy câu với nhau.
     Ngày khai giảng, tôi đang ngẩn ngơ chờ con nhỏ bạn lấy ghế ra hộ mình vì tôi phải tập trung lớp, tôi chỉ là lớp phó trật tự thôi nhưng mọi việc lớp trưởng đều đẩy cho tôi tôi lại ít từ chối nên thành quen, anh xuất hiện đưa tôi cái ghế. Tôi thấy ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ nhận có người lấy cho là tốt rồi tôi không thắc mắc, sau đó anh ngồi cạnh tôi. Trên sân khấu bạn nữ lớp kế chúng tôi đang hát bài "Bụi Phấn" tiếng hát ngọt ngào du dương, bài hát vừa kết thúc tôi quay sang thì anh biến mất. Buổi khai giảng vẫn còn mà lại chạy đi mất chẳng biết tôn trọng là gì. Sau đó khoảng 15 phút anh trở lại tay cầm chai nước và kẹo, anh hỏi tôi ăn kẹo không và tôi đã từ chối. Ngày khai giảng kết thúc.
     Hôm đó là thứ 3 đã tiết 4 rồi trên bảng cô giảng bài "Thu Điếu" anh ta thì ngục mặt ngủ, giáo viên cũng không quan tâm học sinh lắm họ dạy hết tiết rồi đi ra thôi học sinh tiếp thu hay không thì mặc kệ. Trong lớp này cũng không phải một mình anh ngủ, đa phần mọi người đều chán nản mệt mỏi tôi cũng thế 2 tiết văn cuối ngày thật sự kinh khủng, nhưng tôi vẫn chăm chỉ nghe giảng và viết bài. Trời đổ mưa bây giờ là 5 phút chuyển tiết tôi nhìn ra cửa sổ phóng tầm mắt mình xuyên qua những hạt mưa sang tận dãy bên kia sân trường. Bất chợt qua hình ảnh phản chiếu trên kính cửa sổ tôi thấy anh nhìn tôi, theo thói quen tôi lườm anh "Ngủ đã ha?" nhưng anh không nói gì chỉ cười. Trời cứ mưa bên ngoài bên trong phòng tôi vẫn học đến giữa tiết 5 thì mưa tạnh, thật may mắn như thế sẽ không phải đội mưa để về, hết tiết khi tôi chuẩn bị dẹp tập sách vào balo anh quay xuống hỏi tôi mượn tập Văn, tôi đưa cho anh anh xem qua một lượt rồi cười "Chăm chỉ thế thím" tôi im lặng kéo khóa balo lại đứng dậy đi về.
     Cả hai chúng tôi đều ghét môn Thể Dục mặc dù học TD thoải mái hơn là học trên lớp vì không cần mặc Áo Dài nhưng học ngoài trời thì rất nắng. Sau này anh nói rằng anh lười vận động nên anh không thích môn đó. Hôm nay học đánh cầu thật may vì tôi biết đánh nhưng do quá lười đều cả hai chúng tôi ngồi trong bóng cây xem mọi người tập. Thầy giáo không thích học sinh lười nên thầy hỏi chúng tôi biết đánh không mà ngồi đó sau đó thầy bắt chúng tôi ra thị phạm. Chỉ là chuyền cầu 10 lần thôi nhưng chúng tôi lại rất ăn ý quả cầu thứ 11 12 rồi 24 thầy nói thôi được rồi vô đi để người khác tập. Anh đưa tôi cây vợt "Giữ dùm đi tao đi canteen" tôi đưa tay lên OK, sau đó anh chạy ra với 2 chai nước suối tôi 1 chai anh 1 chai, tôi cảm thấy chai nước này có chút ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro