Ngoài trời bão to nhưng lòng em nào như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25.12

Hôm nay bão vào lần đầu tiên ở Nam Bộ có một trận to như vậy, ai cũng sợ và mình cũng vậy.

Đúng là thời gian và không gian có thể xóa nhòa mọi cảm xúc dù trước đó mình vẫn nghĩ là chân thật nhất. Mình nhớ ngày trước mình từng nói một cậu bạn có khuôn mặt giống thần tượng của mình, không hiểu sao lúc đó mình lại can đảm như vậy, đứng trước mặt người ta không quá một lần khen người ta nam tính, đẹp trai để cho người ta đỏ mặt lẩn tránh. Ngu ngốc thật mà.

Nhưng hiện tại mình thấy không giống nữa rồi, cũng lại ,không biết tại sao.Có lẽ vì mình nhận ra đâu mới là thứ mình thích thật sự, không lẫn quanh rồi ghép mặt người nữa rồi. Vậy cũng tốt chuyên tâm mà đi thích một người có phải tốt hơn không?

Tự dưng mình lại đi ghét cô bạn, người mà mình từng rất rất thích thân trước đó, mình thấy cô ấy giả tạo.Và mình thì mệt mỏi với điều đó.Con người ta thường hết can đảm để nói tôi thích một ai đó nữa thì họ sẽ nói ghét người đó thôi. Tôi cũng vậy ghét thương cứ như vậy mà quẩn quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro