Thật lòng với bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.9

Mong lung và vô định. Là mình của bây giờ.

Mệt mỏi mà chẳng dám nói ra đến cả cái can đảm nói không thích cũng không thốt ra được. Mình là ai đây những ngày xưa chẳng phải bảo sẽ mạnh mẽ hơn sao kiên cường hơn sống vì mình sao, nhưng sao giờ lại vậy.

Mình ghét văn, tại sao lại nói là thích. Mình ghét cô ấy sao vẫn cứ đeo bám và ràng buộc. Mình thích cậu ấy sao cứ không nói giờ lại chia xa. Mình ghét ai và mình thích ai đến bây giờ lời thật lòng cũng sao mà khó nói ra quá.

Tương lai mình sẽ là ai mà mình muốn và tại sao hiện tại mình lại học điên cuồng như vậy? Bệnh thành tích à, sợ thua người ta mất mặc hả. Từ lâu rồi từ lâu mình đã nếm trải đủ rồi cớ sao bây giờ lại phải sợ.?

Cô đơn hả, không muốn một mình hả và có bao giờ là tự hỏi mình đã có ai thật lòng chưa? Có rồi, có người thật lòng chơi chung và thân rồi, là an tâm.

Mình có quyền không chơi với người mà mình cảm thấy chán ghét, mình làm được rồi, hài lòng.

Mình có quyền làm người tốt, mình làm rồi và giờ là dầm mưa và bị cảm nhưng mình cảm thấy đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro