Buồn của APTX 2: Bạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình có 1 đứa bạn thân ở đại học. (khác giới) 

Trước đây mình rất tin tưởng nó, ở cùng nó cảm giác rất thoải mái, có thể nói ra mọi thứ, tâm sự trên trời dưới đất, mình thực sự quý nó lắm. 

Nhưng rồi có những lần chắc cũng chỉ là vô tình thôi, nó cứ lôi những bí mật mình kể ra để trêu đùa mình với mọi người làm mình thấy khá khó chịu, cảm giác như những chuyện mình rất để tâm thì nó chỉ xem nhẹ , nhiều lúc thật sự quá đáng. Mình không trách nó, không chửi bới ồn ào, nghe hay không, tôn trọng hay không là quyền của nó, còn mình chọn cách im lặng giữ những bí mật cho riêng mình và không còn kể cho nó nghe nữa. 

Mình không thấy nó thực sự lắng nghe chuyện của mình, cảm giác thật hời hời, nói đc đôi 3 câu là nó lại lảng sang chuyện khác và đổi chủ đề. 

Những câu chuyện của nó mình vẫn quan tâm, vẫn lắng nghe vẫn khuyên bảo, nhưng mình cảm giác đó chỉ là thủ tục hay nghĩa vụ, thực chất mình đã không còn quan tâm. Mình cảm thấy bản thân chỉ như 1 công cụ để giải tỏa cảm xúc, chỉ lúc cần hay có chuyện nó mới gặp mình. Mình có nên tiếp tục? Dành thời gian công sức để lắng nghe chữa lành người khác trong khi chính mình mới là người cần được sẻ chia? Hay mình đã quá ích kỉ nên mới suy nghĩ như vậy? 

Nhiều lúc mình đã không muốn nghe nữa, nó thực sự ảnh hưởng đến mình rất nhiều. Mình dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác, câu chuyện của nó làm mình cứ tâm trạng cả ngày trời không rõ lí do, những nỗi buồn càng thêm tích tụ.

___Một ngày mệt mỏi___



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtkí