1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể về hai chàng hoàng tử...

_________

Tôi gặp em vào buổi chiều mưa, giữa lòng Paris hoa lệ mà phảng phất nỗi cô đơn mỗi xế chiều bóng đổ. Bóng dáng em thơ thẩn dưới ánh đèn vàng, hàng mi cay, khoé mắt đỏ ướt đẫm những giọt lệ nhỏ xuống đôi gò má nóng hổi

Em nhìn tôi. Ôi! trái tim tôi như bị lỡ mất một nhịp sống rồi, người đánh cắp nó chẳng ai khác lại chính là em- thiếu niên xinh đẹp dưới ánh đèn vàng hiu hắt

Và cũng kể từ giây phút ấy, tôi liền mơ hồ nhận ra thế nào là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" mà bản thân từng nghĩ nó thật viển vông

Em nhỏ tiến vào đời tôi lúc nào không hay, em đến bên tôi, vô tình trở thành một phần cuộc sống. Ngang nhiên chiếm trọn trái tim tôi. Làm sao đây? Tôi bắt đền em đấy

Người ta vẫn thường ví cuộc đời như một bức tranh được tạo nên bởi những gam màu sắc sặc sỡ, nhưng bức tranh ấy chỉ hoàn thiện khi được đôi bàn tay khéo léo của người họa sĩ vẽ lên. Cuộc sống tôi có nhiều màu sắc nhưng tất cả chỉ là một mảng màu thì thật vô vị. Tôi đã từng đi nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người... Ấy vậy mà khi gặp em tôi mới nhận ra em chính là chàng họa sĩ vẽ lên bức tranh tuyệt vời nhất

Bức tranh của tình yêu

Em ngại ngùng, đôi má trắng hồng ửng đỏ. Tôi dành trọn tình yêu qua lời ca gửi đến với em, tôi yêu em- một phần linh hồn của tôi

Paris ngày ấy lưu lại dấu chân của hai chàng thiếu niên trẻ và một tình yêu mới chớm nở...

.

Tôi dắt tay em đi trên con phố lộng lẫy ánh đèn xanh đỏ, mua cho em thứ em thích, nấu những bữa tối chỉ có đôi ta. Một cuộc sống giản đơn, nơi chỉ có tôi và em

Em yêu tôi, tôi yêu em, chỉ cần thế. Sống trong một ngôi nhà bình thường, chẳng cần cao sang. Bình thường như bao người khác

Nhưng em ơi, có phải cuộc sống ngoài kia quá khắc nghiệt. Không có chỗ cho hạt mầm nhỏ bé, hạnh phúc của đôi ta hay không?

Vào cái ngày tồi tệ ấy, em nhỏ của tôi đã khóc rất nhiều

Tôi thương em lắm. Thương cả hạt mầm nhỏ bé, tội nghiệp kia nữa

Tôi chỉ ước bản thân là người bình thường. Bình thường thôi, để được yêu em thật nhiều

Em nhỏ ơi, tôi đau lắm. Thật tồi tệ khi không thể bên em, thật tồi tệ khi tôi là một hoàng tử

Thật tồi tệ khi tôi phải cưới một cô công chúa

.

Đám cưới diễn ra thật linh đình nhưng chẳng có chút vui vẻ

Bởi người đứng cạnh tôi đâu phải là em

Đôi mắt đen láy sưng đỏ. Trời hôm nay mưa, em đứng ngoài cửa nhìn vào. Vẫn như ngày đầu tôi gặp em, em đi đầu trần chẳng thèm mang ô

Em nói nước mưa sẽ che đi vẻ ngoài yếu đuối của em

Nhưng bé nhỏ ơi, em định làm tôi xót chết sao?

Tôi như bay chạy khỏi đám cưới, cái ngày đáng ra phải được hạnh phúc. Chạy khỏi xiềng xích của cuộc hôn nhân áp đặt. Chạy khỏi người đời tà ác. Chạy khỏi toà lâu đài vốn chẳng có chỗ cho sự tự do

Tôi muốn đến bên em. Đến bên tình yêu của đời tôi

Bỏ mặc mọi thứ. Những bữa tiệc rượu. Những ánh mắt dò xét. Bỏ mặc cả bản thân không mũ nón chạy về phía em

Đôi mắt nhỏ ậng nước. Em chạy đi, trốn tránh gã si tình đã làm em đau khổ 

Bé nhỏ giận tôi rồi sao?

Tôi lao đến, ôm chặt em vào lòng, như muốn khảm cả vào thân. Tôi sợ lắm em ơi, sợ em sẽ rời xa tôi

Em khóc oà lên như một đứa trẻ. Cơn mưa nhẹ nhàng phủ lên tóc, thấm ướt đôi vai gầy

Tôi đau xót hôn lên môi em, người tôi trân quý. Một nụ hôn kiểu Pháp, an ủi nhẹ nhàng tựa gió mây trời...

.

Em nhỏ nhắc nhở tôi trở về đám cưới. Em đến đây muốn nhìn tôi lần cuối. Em hi vọng tôi phải thật hạnh phúc. Hạnh phúc như đã từng với em

Bé nhỏ của tôi hiểu chuyện đến mức đau lòng. Nhưng em ơi, tôi có thể tìm được ai khác ngoài em sao?

Nước mắt lăn dài trên gò má, tôi khóc. Hai lần yếu đuối trước mặt em, chỉ mình em thôi...

.

Ánh hoàng hôn phủ bóng chiều tà. Em rời đi, bỏ lại tôi giữa dòng đời cô quạnh

Bản tình ca tôi viết chẳng còn lãng mạn. Thiếu em trong đó, mọi thứ trên đời thật vô vị

Tôi viết nhiều bài ca. Nhưng chỉ có mình tôi nghe, mình tôi khóc. Không còn ai âu yếm lau khô những giọt lệ, tôi mặc nó rơi

Tôi nhớ em, nhớ em lắm, bé con...

.

Ngày xưa, có hai chàng hoàng tử
       Hoàng tử là tôi. Hoàng tử của          đời tôi là em

Đến cuối cùng, bản tình ca tôi viết đều chỉ hướng về một người 

Jeon Jungkook, người con trai tôi yêu: 

" Tôi gặp em vào chiều mưa tầm tã

Ánh đèn vàng soi bóng dáng em thơ

Người ra đi để lại bao thương nhớ

Khúc nhạc xưa bỗng hoá nỗi dại khờ..." 

                                                                                                      Hoàn

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro