Chap 6 : con người thật của Hùng(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới gần điểm hẹn, thì đã thấy Hùng đứng đợi
  Hùng:  sao giờ em mới tới
   Trâm: xin lỗi nha, lần sau em đến sớm hơn
    Hùng: buổi hẹn đầu tiên phải tạo ấn tượng tốt chứ, thôi ko sao ta vào thôi
  3 đứa cùng đi vào nhà hàng
  Hùng: chào cô là bạn rất thân với Trâm đúng ko
   Trân:  um
   Hùng nói nhỏ vào tai Trâm cô ấy ít nói nhỉ.  Trâm chỉ gật nhẹ một cái 
  Khi  cả lũ gồi vào bàn ăn
  Tôi bảo Trân bỏ tôi ra góc kia
   Nhỏ viện cớ đi vệ sinh để quang tôi ra sau nhà hàng, tôi nằm đó
   Lòng vẫn sợ,  lỡ con Trân bị Hoàng nó hút máu thì sao, 
   Tôi nghĩ lạnh cả sống lưng
    Nhưng có con Trân đi theo nên an tâm
     Tôi, cứ kệ mà ngủ thôi , lâu lắm rồi mới ngủ đất nên nằm khó ngủ quá
    Một lúc trần trọc ko ngủ đc, thì thấy Hoàng Vs Trâm dẫn ra sau nhà hàng chơi,
  Tôi thấy lạ ko thấy Trân đâu
  2 đứa nói chuyện vui lắm,  một lúc lâu chuẩn bị kisss, ( tôi mặt tái lại, như bị cắt ko còn giọt máu nào )
  Thì con Trân tới,  tôi giận thâm nó
   Ko hiểu tại sao,  nhỏ phóng lửa giệt yêu về phía  Hoàng,  tôi thấy sau nhỏ có 1 lũ người mặc áo đen, bịt mỏ chó
    Tụi nó cất tiếng
??: con nhỏ âm dương sư này bị thôi miên rồi ,bọn mày chết chắc nếu, muốn tha thì nộp con bé hồ li kia ra
  Hoàng ko nói gì dắt Trâm chạy luôn , chính lúc này đã làm tôi sáng mắt ra tôi biết là Hùng yêu Trâm là chung thủy. Tôi cảm thấy vui khi biết mình đã đoán sai về Hùng:
Tôi là đứa biết suy tính, rút điện thoại ngọi ngay về hội, 
Vân: ủa có chuyện gì à
  Tôi:  tới  nhanh lên,  Mang theo thuốc thanh tẩy lữa
Vận chưa kịp nói hết câu thì tôi tắt máy luôn
     Tôi chạy ra giúp bọn nó
   Con nhỏ Trân mạnh lắm ,nhưng tôi " ko phải dạng vừa đâu "
   Nhưng bị bọn bịt mỏ chó kia hỗ trợ nên ko đánh lại được,
Nhưng may tôi trụ được lúc hội tới,  bằng phép khóa hồn
   Nhưng cái giống đó lại là con dao 2 lưỡi
   Nó giúp chủ nhân lấy ,
phép của người khác,  Nhưng pháp trận kết thúc thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến linh hồn của chủ nhân
  Phép đấy lâu lắm tôi ko dùng,  nhưng cũng ko ngờ người mình dùng lại là con Trân
Thế là cái vụ đó tôi phải năm viện 2 tuần , con Trân cũng hay đến thăm lắm ,cả Hùng với Trân thỉnh thoảng lại dắt tay nhau tới đây chơi, chủ yếu là để hỏi thăm
 
  Từ hôm dính khóa hồn Trân nó thay đổi nhanh lắm
   Tuy cơ thể yếu đi nhưng trông nó thay đổi nhanh đến nỗi thoát kiếp FA
   Ngực của nó to ra, mụn biến mất hết ko còn cái nào,  da trắng hồng,  nó lại bớt ăn thịt, thay vào đó nó ăn rau khá nhiều + ( tôi chắc là do tác dụng của khóa hồn)
   Tới trường bao đứa đã bị nó cưa đổ chỉ bằng 1 cái nhìn
  Có hôm nó tới than vẵn
Trân: mày ơi tao khổ quá mà, tao đúng là hồng nhan nhưng mà bạc mênh,lũ con trai trường mình thỉnh thoảng lại có vài đứa rủ tao hẹn hò, mà tao ko biết chọn đứa nào
Tôi:  haiz,  mày đừng có diễn sâu
Trân:  ôi mày ko hiểu đc nỗi lòng của tao, bạn bè như con *** hu…hu
Tôi: đc rồi má nội
Tôi:  vậy mày nhớ hôm bọn nó nói gì mà dụ đc mày vậy
Trân:  tao ko nhớ đc gì
Tôi:  vậy thôi
   Khi nó về,  tôi  khóc thầm vì kiếp FA vẫn bán theo mình
Nhưng tôi đã có 1 người bạn có thể tâm sự đó là Ân,  Vì vậy tôi đã trút giận lên nó thay cho đồ đạc
Khi đến trường tôi nhìn xung quanh với ánh mắt của sự hận thù, còn Trân tươi như hoa như ngọc
Nhưng ánh sáng chói lòa của nó ko xua đi đc cái bóng tối u uất của tôi,  lên cả 2 tạo nên sự cân bằng sung quanh mình
   Tiếng chuông reo keng…keng tôi bước vào lớp với những tiết học nhàm chán đăng chờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro