Lạc tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biết trước sẽ có ngày hôm nay, em đã không yêu anh thật lòng".

    Mấy hôm nay em khóc rất nhiều, hễ rảnh ra là khóc hễ rảnh là lại nhớ tới anh. Anh nói xem, lần này em thua thảm bại, thua chết dẫm vì quên mất phải đề phòng anh, quên mất anh cũng là đàn ông vô tâm vô tình như bao kẻ khác, quên mất anh cũng có khả năng làm em đau.

   Anh từng nói anh không muốn em buồn, anh luôn cố gắng mọi thứ mình có thể để làm em vui. Em khẳng định em đã từng rất hạnh phúc, hạnh phúc trước mấy câu vu vơ vô lại của anh mà quên mất suy xét thật giả. Cứ ngu ngơ mà lấn sâu, đắm chìm vào thứ tình cảm không có thật mà người tổn thương chỉ có mình em.

   Hôm qua bọn mình chia tay rồi! "Weg" - là rời xa, là tang thương, là đau đớn tột cùng. Lời cuối em nói với anh, cho tới cuối cùng em vẫn đóng vai mạnh mẽ trước mặt anh, lại còn đóng rất siêu, anh sẽ ko chút nghi ngờ rằng em giả vờ, anh sẽ yên tâm rời xa em mà ko nghĩ tới em bi lụy tới mức này. Mọi người chửi anh, dẫu vậy em vẫn ngàn lần phủ nhận rằng anh là một người tốt. Kể cả cho dù làm như ko quen biết em cũng là tốt, tốt vãi lồn! Chỉ có trời mới biết anh quan trọng với em đến nhường nào, chỉ có trời mới biết tình cảm em chân thành biết bao. Những lời kiểu này, chưa bao giờ em nói với anh, em nghĩ rằng anh cảm nhận được rõ hơn ai hết. Chưa bao giờ anh nói anh yêu em nhưng "anh thương em" thì nhiều vô kể, sao lại thương? Thương vì hơi tí là yếu đuối, là khóc lóc về mấy chuyện vặt vãnh linh tinh. Ngay cả khi viết những dòng này, nước mắt em cũng không kiểm soát được mà ướt đẫm hết má. Nếu biết em như thế này, anh có thương em ko? Hay là khi khóc sẽ ko đáng yêu, nên ko thương em nữa... Anh từng dạy em rất nhiều điều, ko được đặt niềm tin bừa bãi lung tung, cũng đừng đặt hết tâm tư vào một thứ gì đó quá nhiều, đến lúc thua lại ko còn vốn mà dùng. Em nghe anh, em đặt niềm tin nơi anh tưởng là đúng đắn. Em không sợ người ta đâm lén sau lưng em một nhát mà em sợ khi em quay lại nhìn, người đó là người em hết mực yêu thương.

     Mấy ngày qua, em khóc rất nhiều, gần như nước trong người được tuôn ra hết. Mọi người cũng chán khi nhìn em, chẳng ai biết lý do là gì, nghĩ xem vài bộ phim, tiểu thuyết nên khóc :)) Có mấy lần em nhớ anh, cố bày ra mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo kể cho anh thực ra là chỉ muốn nghe anh nói. Anh bảo, anh nghĩ con người ta làm gì cũng sẽ có lý do riêng của bản thân. Bây giờ em sẽ nói, mục đích của em đơn giản là tình cảm của anh. Hóa ra thứ tình cảm này lại cô đơn đến vậy, nhớ để trong lòng, yêu đặg trong tâm, trái tim có đau cũng chỉ mình mình biết. Em thua rồi anh ạ! "Căn bản là em tuổi gì đòi thắng anh" Hôm ấy em còn cố cãi để mình thắng khi chứng minh anh bị điên, cuối cùng là ngày hôm nay em thua anh triệt để trước cái bẫy tình anh giăng ra.

    Sáng nay em đi học thể dục về thấy khóm hoa đỏ nhà bà Tư đã héo rũ hơn phân nửa, nó vẫn đỏ nồng nàn nhưng sức sống thì lại vô cùng yếu ớt. Muốn vứt đi không nỡ mà để đó trông cũng chẳng ra thể thống gì. Nếu là mọi khi em đã hỏi anh nên giải quyết kiểu gì cho vẹn cả đôi đường, em chợt nhớ ra em và anh đã là 2 thứ chả liên quan. Ngậm ngùi mà bước đi...

    Cuộc sống em không anh vẫn thế, không có anh gọi dậy mỗi sáng em vẫn ko đi học muộn, không cần anh nhắc mỗi tối vẫn sẽ đi ngủ sớm. Căn bản em ko còn ai để chat muộn nữa, ko phải bận tâm linh tinh trước khi ngủ. Anh dặn em nên làm mấy thứ có ích hơn là chat chit linh tinh với bạn bè, em nghe cả. Rồi còn con gái, ko chỉ xinh đẹp còn phải có học vấn cao, như thế mới nhiều người theo. OK! Chắc chắn họ sẽ tốt hơn anh, sẽ ko để em khóc tu tu một mình như thế này. Nhưng họ sẽ ko được em yêu nhiều như anh. Em không hứa được về tương lai, em sợ mọi thứ lệch với suy nghĩ của em như anh. Bớt hy vọng sẽ bớt thất vọng.

    Bây giờ em sẽ bỏ thói quen nhớ anh mỗi khi thức dậy, em biết sẽ rất khó nhưng phải cố thôi, hết cách rồi! Mỗi tối sẽ học bài đến khi buồn ngủ mới thôi, có vậy mới quên được anh! Bớt vọng tưởng về anh, cứ coi như là 1 quãng thời gian đẹp em và anh bên nhau, em sẽ cất nó vào một cái hộp rồi cất đi. Cái gì cũng sẽ không phải, em có con đường riêng, anh cũng thế. Bởi vì, chúng ta chia tay nhau rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro