05/03/23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc đó chị không dám hỏi em rằng liệu chị có thể gặp lại em không?

chị sợ câu trả lời là không.

nhưng nếu biết thế chị vẫn cứ hỏi, để ít nhất chị còn biết câu trả lời của em là không. để rồi bây giờ chị hoàn toàn hỗn loạn trong những dòng suy nghĩ về em, chị vẫn ôm hoang tưởng rằng câu trả lời cũng có thể là có, là chị vẫn có cơ hội gặp em.

chị ngu vãi lồn.

chính vì chị không dám làm gì nên chị mới để mất em.

bây giờ thì chị biết chờ, chờ đợi em sẽ quay lại với chị.

chị không sợ bản thân mình bị từ chối, chị sợ em từ chối.

chị sợ mình phải chấp nhận rằng mình không có được em.

chị sợ mình phải chấp nhận rằng em không nghĩ về chị giống như cái cách chị nghĩ về em.

chị biết em không thích mất thời gian vào những thứ sẽ không biết kết quả là gì, chị biết em muốn bỏ thời gian vào những thứ có ý nghĩa với em.

chị không dám nói rằng chị sẽ là người có ý nghĩa với em hay là sau đó em sẽ chỉ thấy chị thật phiền phức. chị không biết em nghĩ gì, nên chị không muốn vượt qua khỏi vùng an toàn của mình, và chị biết là chị sẽ không bao giờ có được em nên chị làm thế. vậy mà chị vẫn chỉ biết hi vọng, mong đợi em sẽ là người mở lời trước, mong đợi em sẽ để ý tới chị dù chị chẳng làm gì cho em cả.

"nếu chị biến mất thì em cũng không sao cả."

em nói thế, chị cũng vậy.

nếu em biến mất, chị cũng sẽ không sao. chị cũng sẽ như thế này một vài ngày, sau đó chị sẽ đến với những mối quan hệ mới, những mối quan hệ không có em trong đó. chị sẽ nghĩ rằng tại sao lúc đấy chị lại nhớ em, tại sao lại ảo tưởng em cũng đang nhớ chị.

em không muốn mất thời gian vô ích, còn chị chỉ muốn có được những gì chị muốn.

chính sự khác nhau ấy khiến chị chẳng dám nhúc nhích.

ước gì em là người quay lại với chị trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồnvcl