Nhật Kí Của Dekisugi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobita à, Nobita à, Nobita à.

Chắc cậu không nhớ đâu nhỉ.

Ừa, bài học thầy vừa giảng đi giảng lại hôm qua cậu còn quên, thì sao có thể nhớ một câu chuyện mờ nhạt của chục năm trước chứ.

Ước gì tớ cũng có thể quên.

;;;;;;

Lúc ấy chúng ta đang lớp một hay lớp hai nhỉ?

Mùa đông đó, tớ cũng vừa theo gia đình chuyển về đây, còn chưa quen biết ai. Dĩ nhiên cũng chưa biết  điều “cấm kị” của lũ trẻ trong khu là không được bước qua con đường này lúc 9h-10 sáng, là lúc con chó nhà ông Satoshi được thả xích.

Lần đầu nhìn thấy con chó to bự lại còn hung dữ như vậy, thằng nhóc tớ đây dĩ nhiên là đứng chết trân, mắt rưng rưng nước, còn không thể mở miệng la lên.

Bỗng một cậu nhóc khác xuất hiện.

Một chiếc áo thun vàng cổ trắng, quần đùi xanh da trời. Nghe quen không?  Khoảnh khắc đó tớ đã rất ấn tượng rồi, dù chưa biết đây là hình bóng sau này mình sẽ khắc cốt ghi tâm.

Cậu ta đứng bên tay trái tớ, dùng tay phải chắn ngang giữa tớ và con chó, tư thế rất hiên ngang dù cho cả người vẫn đang run lẩy bẩy.

Mắt cậu ta nhìn thẳng về con chó, tuy có một chút nhòe nước và sợ hãi nhưng cũng rất kiên quyết, như kiểu “muốn tới thì bước qua xác tao” vậy.

Gầm gừ. Tớ thật sự không rõ là con chó hay cậu ta, nhưng rõ ràng có tiếng gầm gừ. Chắc là cả hai.

Rồi con chó nhe răng lao thẳng đến.  May là ông Satoshi ra kịp ôm con chó lại, nhưng tay cậu ta cũng có một đường cào dài.

Máu đỏ tươi chảy trên nền tuyết trắng.

Tớ rất hoảng hốt, nhưng cậu ta thì không để ý vết thương, chỉ quay lại nhìn tớ hỏi:

-Cậu không sao chứ?

… Giây phút đó, Dekisugi này xong rồi, chính thức xong rồi.

;;;

Chuyện cũng lâu rồi, đến nỗi con chó nhà ông Satoshi cũng đã chết vì già. Nhưng tớ vẫn nhớ rõ.

Tuy chưa kịp nói cho cậu tên tớ, nhưng giọng mẹ cậu la “Nobita, Nobi Nobita, con đâu rồi hả?!” từ phía xa thì tớ luôn nhớ.

Tớ nhớ, cô đi lại từ phía đầu đường.

Đầu đường. Cậu, vì nhìn thấy một đứa nhóc xa lạ ngớ ngẩn bén máng đi ngang khu vực cấm kị trong giờ cấm kị sắp trả giá, chạy một mạch từ đầu đường đến đây?

Tớ nhớ rõ.  Lần đầu tiên và duy nhất tớ thấy cậu chạy nhanh đến vậy, mắt lại tinh đến vậy. Cũng là lần duy nhất cậu chạy vì tớ.

Từ đó tớ âm thầm theo dõi cậu.

Nobi Nobita. Con của cô Tamako và chú Nobisuke.

Cậu hay viết sai chữ "Thái" (太) trong tên của mình thành chữ "Khuyển" (犬).  Ha, thế cậu là Nobi- Inu à.

Rất nhiều lần cậu khiến Trái Đất suýt bị diệt vong.

Mặc dù mê truyện tranh và ghét đọc sách, cậu lại rất chăm chú đọc Sherlock Holmes quên lối về. Này, nhà tớ có rất nhiều đấy, tại sao không qua mượn chứ.

Chỉ cần ngả lưng trong 0.93 giây, cậu có thể chìm sâu trong giấc ngủ.

Cậu luôn thắng Jaian và có thể thắng Suneo khi đánh cờ vây. Cho nên tớ mới kiếm cớ không chơi khi cậu rủ, không muốn phá chuỗi của cậu, cũng không muốn lừa cậu.

Hơi ngốc? Được, không sao, tớ sẽ thành người học giỏi để chỉ bài cậu.

Kém thể thao? Được hết, tớ sẽ ghi điểm để đội mình chiến thắng và không ai trách mắng cậu.

Mọi người đều ngạc nhiên khi thằng nhóc Cự Giải tớ đây, vốn chỉ khéo tay và lo nội trợ giờ lại siêng học, chăm thể dục thể thao đến thế.

Hoàn hảo, như họ nói.

Là vì cậu. Nhưng vẫn không thể có cậu.

Cậu  đã có tụ bạn của mình rồi.

Nobita, Shizuka, Suneo, Jaian, Doraemon, luôn là năm người, đúng không?

Nói cũng tức cười, này, Nobita thân yêu của tớ, cậu có biết là có đợt cả ba người nam trong nhóm đều đã từng có tình cảm với cậu không?

Doraemon cũng từng có giai đoạn nảy sinh tình cảm với cậu. Ừ thì chung nhà mà, lửa gần rơm lâu ngày lại chả cháy. Cậu ta lúc nào cũng nhất nhất yêu thương chiều chuộng cậu. Bảo bối lớn nhất của cậu ta không nằm trong túi đâu, mà là cậu đấy.

Jaien thì cũng chả khác gì. Suốt ngày dập cậu là vì ghen đó, ghen với Doraemon. Tuy nhiên có ai ngoài ngoài nó động vào cậu thì nó lại chả quánh cho tơi tả. Ừ, cục cưng quốc dân, đừng có ngạc nhiên.

Suneo công tử? Nhà giàu láu cá bá đạo, thật sự tớ sợ mất cậu vào tay tên này nhất đấy. Bình thường không cho cậu đi chung trước mặt bao bạn bè là bởi vì ngại thôi, cậu không nhớ hắn đã từng cứu cậu khỏi Jaien, cho cậu mượn bao nhiêu đồ xịn miễn phí à? Xem cậu thiếu điều hơn trời. Còn có lần hôn cậu luôn rồi đấy còn gì, đồ ngốc.

Ai cũng được tiếp cận cậu, chỉ có tớ là phải thầm lặng quan tâm, thầm lặng chăm sóc. Bất công quá mà.

Nên tớ mới đành giở thủ đoạn một tí, một tay dẹp loạn, bẻ cong thành thẳng bao nhiêu công sức, còn giới thiệu bao nhiêu người mới xong được các cậu ấy.

Nhưng cuối cùng, cậu lại vào tay Shizuka hả.

Uầy, Shizuka, cô gái yếu đuối của nhóm, thật sự tớ đã xem thường cậu rồi.

Bữa tiệc độc thân trước đám cưới, cậu còn mời tớ, Jaien, Suneo tới chung vui. Ừ thì vui thật, nhưng mà là cậu với hai người kia thôi.

Giờ tớ mới thấy mình thảm. Suneo và Jaien đã bước qua chuyện cũ rồi, sao tớ vẫn chưa chứ.

Hic.

Tớ say thật rồi.

-Sao lại khóc thế Dekisugi, mừng quá hả? - Jaien cười to, chọc ghẹo.

Cậu thì nhìn tớ hoài nghi, kèm chút áy náy.

Sao thế, chàng trai tốt bụng? Vẫn nghĩ là tớ thích Shizuka, khóc vì cô ấy sắp kết hôn với cậu à?

Haha.

Ây da,  tớ uống nhiều quá thật rồi,  còn không ngẩng đầu dậy nổi nữa,  nằm gục ra bàn thế này.

Nobita.

Thằng ngốc Nobita.

Cậu có bao giờ chịu nghĩ một lần không?

Chúng ta không chơi với nhau, nhưng hễ là cậu nhờ tớ đều làm, còn làm thật tốt, hết công sức.

Tớ lúc nào cũng về khi cả lớp về hết, nhưng nào có phải đợi Shizuka. Là thằng ngốc nào suốt ngày bị thầy giáo phạt ở lại làm tớ phải trông chờ mà rất đau lòng hả??

Tại sao trong bao nhiêu bạn nữ trong lớp tớ chỉ chơi với Shizuka? Cậu ghen? Cậu có biết được, mỗi lần nói với Shizuka, không về học bài chính là về cậu.

Nobita bị bắt nạt, Nobita bị bệnh, Nobita, Nobita, Nobita.

Cả lớp này ai là người nhớ sinh nhật cậu để làm bánh tặng? Có phải Shizuka không?

Ai là người duy nhất mua vé ca nhạc/ẩm thực của Jaien khi cậu mời?

Cậu nhớ lúc cậu uống thuốc khiến mọi người ghét bỏ… nốc một ngụm khiến bị nghẹn trong nhà vệ sinh và Shizuka đến cứu.  Cậu nhớ kĩ,  đi khoe khắp nơi.  Thế cậu có biết người nói Shizuka đến là ai không?

Lúc cậu bỏ nhà ra đi… haha, cậu vẫn nghĩ không ai biết vụ này đúng à?  Cậu nghĩ tự dưng Doraemon đi tìm để cứu cậu à? Là tớ nói đấy.

Ôi…

A, còn một chuyện nữa. Chuyện này mới là phi thường buồn cười.

Một buổi nọ hồi trước tớ đã đi về quá khứ, cầm cả máy xóa trí nhớ của Doraemon. Sao tớ mượn được á? Vì cậu và bạn cùng phòng của cậu đều là đồ ngốc. Tớ chỉ cần nói có chuyện là cậu ta đưa ngay.

“Dekisugi là người tốt mà, lại còn thông minh, sẽ không sao đâu.”

Ha. Đúng nhỉ.

Lúc đó tớ quay về ngày đầu cậu gặp Shizuka. Ừ tớ đã từng có ý định ích kỉ vậy đấy.  Hai người đang ngồi ở xích đu trò chuyện vô cùng vui vẻ.

Tớ dùng ánh mắt lạnh lùng, từ từ tiến tới đằng sau bọn họ. Bọn cậu.

Này, Nobita, cậu có biết hạnh phúc của cậu và người cậu yêu, từng phụ thuộc vào một niệm của tớ không?

Nobita nhỏ quay mặt lại nhìn tớ, hơi đỏ mặt, cười thật tươi:

-Anh cũng muốn chơi hở?

-Không đâu em- Tớ nhét máy xóa trí nhớ vào trong túi, cười, cố gắng ngăn nước mắt không chảy ra vì không muốn chú nhóc tốt bụng trước mặt lo lắng- Đủ rồi. Mọi thứ đều đủ rồi. Chúc hai đứa hạnh phúc.

Cuối cùng vẫn là Doraemon hay. Người tốt, tớ đến cuối cùng cũng chỉ có thể là người tốt thôi.

;;;;;;

Đây là những dòng cuối cùng tớ viết. Quyển nhật kí này, sẽ được giữ trong nhà kho mãi mãi vậy.  Xin lỗi vì không thể dự thôi nôi con của cậu, Nobita, tớ sẽ đi sang nước ngoài.  Lí do thì cậu mãi mãi không biết được đâu,  cũng không cần biết.

Tạm biệt, thanh xuân.

“Có những câu chuyện, chưa viết; Có nhưng điều, chưa nói. Tất cả, cũng thôi đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro