Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Lăng nghe cô bé trước mặt vừa dứt lời liền thấy máu mũi đối phương tong tóc chảy. Đã thế còn không chút thông báo mà đổ gục xuống. Anh có chút hoảng hốt vội đưa tay đỡ lấy cô.

"Này..."

"Ngất rồi?!! Tống Lăng, tụi này không liên quan đâu nhé. Cậu tự chịu trách nhiệm với người ta đi, té trước đây!"

Nói rồi cả đám phủi đít bỏ đi không thấy bóng dáng, Tống Lăng "tay ôm mỹ nhân", chỉ biết thở dài. Anh khom người bế bổng cô lên, thân hình nhỏ nhắn của Lộc Hình Nghi dễ dàng lọt thỏm vào trong lòng Tống Lăng làm khuôn mặt trắng nõn của cũng cô áp vào trước ngực anh. Đây sẽ là một khung cảnh hết sức lãng mạn, giống hệt như trong truyện tranh nếu như máu mũi của Lộc Hình Nghi không dính tùm lum lên chiếc áo phông trắng của ai đó. Tống Lăng sải bước chân dài đem cô bế tới phòng y tế.

Lộc Hình Nghi - người đang giả vờ ngất lúc này tim đập như muốn bay ra khỏi lồng ngực. To đến mức cô không nghe thấy cả nhịp tim của Tống Lăng. Người cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay đang bế cô aaa, lại còn là bế công chúa... Lộc Hình Nghi cảm thấy nếu giờ cô chết vì bị bóng đập trúng thì cũng không còn gì để hối tiếc. Vì cả cơ thể đang được Tống Lăng ôm lấy nên Lộc Hình Nghi có thể cảm nhận rõ bắp tay và lồng ngực săn chắc của đàn anh. Máu mũi cư nhiên theo luồng suy nghĩ mà trào ra ngày càng ác.

Tống Lăng thấy trước áo ươn ướt, cúi xuống nhìn lại chau mày nghĩ: "Cô bé này... liệu có chết vì mất máu không?" Bước chân ngày một nhanh hơn.

Rất nhanh đã đến phòng y tế, Tống Lăng dùng chân gõ cửa một lúc không thấy ai ra mở thì trực tiếp đá cái xoạch, đi vào đem cô nhẹ nhàng đặt xuống giường. Tống Lăng nhìn bốn xung quanh không thấy giáo viên y tế đâu đành tự lục tìm bông băng và ít nước để lau mũi cho cô bé kia.

Một lát sau lão sư quay lại, nhìn Lộc Hình Nghi nằm trên giường lại nhìn sang cái vùng lớn màu đỏ chói mắt trước áo Tống Lăng không khỏi cau mày.

"Ai không biết còn tưởng hai đứa vừa trải qua một trận chém giết đấy" Y Lâm thuận tay đóng cửa cất tiếng.

"Quay lại rồi đấy à? Vậy phiền chị nhé, em qua tiệm đây"

"Trừ phi em nói rõ đã xảy ra chuyện gì"

Tống Lăng đứng dậy, lấy chiếc áo khoác gió từ trong cặp ra khoác lên, che đi "tàn tích của cuộc chiến" trước ngực:  "Lỡ tay ném bóng trúng, giờ thì chị thấy đấy... Chảy máu đến bất tỉnh nhân sự rồi"

Y Lâm quay qua nhìn Lộc Hình Nghi, cảm thấy cô bé này có chút quen mắt, hướng về phía giường hất cằm:

"Bạn gái à?"

"Không, chưa gặp qua. Chị đừng suy đoán linh tinh, đi đây"

"Này, tối có về không đấy?"

"Ừm, nhớ nấu cơm" Tống Lăng vứt lại một câu cụt lủn rồi cứ thế biến mất.

Lộc Hình Nghi nằm trên giường nghe rõ mồn một cuộc đối thoại vừa rồi, lưng cô đổ mồ hôi khi thấy cách nói chuyện của đàn anh và lão sư vô cùng thân thiết... đoạn cuối còn cái gì mà về nhà, nấu cơm... cứ như là... cứ như là... Lộc Hình Nghi không dám nghĩ tiếp. Thực ra sư đồ luyến vốn là thể loại tiểu thuyết ưa thích của cô, nếu vào người khác chắc chắn cô sẽ hết mình ủng hộ. Nhưng đây lại là đàn anh... trái tim cô như bị ai đó bóp chặt. Lâm lão sư quả thực là mẫu phụ nữ rất hấp dẫn, cô cũng rất thích lão sư nữa. Vừa dịu dàng, vui tính lại còn có thân hình bốc lửa, cùng với đàn anh thì quả là một cặp xứng đôi. Nghĩ đến đây Lộc Hình Nghi chợt muốn khóc nhưng nhớ ra mình đang "ngất" nên chỉ đành mím môi kìm lại.

"Được rồi, người cũng đã đi rồi, em không cần giả bộ ngất nữa đâu"

Lộc Hình Nghi giật thót mình, he hé một bên mắt nhìn Lâm lão sư: "S...sao cô biết ạ?"

Y Lâm cười khẽ: "Em quên cô là giáo viên y tế rồi à?"

"A..." Lộc Hình Nghi cúi đầu, chần chừ không biết có nên hỏi hay không.

Y Lâm thu hết biểu cảm của Lộc Hình Nghi vào trong mắt, đại khái đoán được ra tình hình. Cô đột nhiên nổi hứng rất muốn trêu chọc cô bé này, nói một câu vô thưởng vô phạt:

"A Lăng lúc nào cũng về nhà muộn..."

Lời nói tưởng như vô ý nhưng đối với Lộc Hình Nghi thì lại nặng tựa ngàn cân, ra sức đè ép trái tim nhỏ bé này của cô. Mắt cô bắt đầu rơm rớm nước nhưng vẫn kiên cường cắn môi không rơi giọt nào.

Y Lâm cũng là người đùa cợt biết chừng mực, cầm một chiếc băng gạc nhỏ xinh tiến gần tới Lộc Hình Nghi, nhẹ nhàng dán nó lên vết xước trên sống mũi cô bé:

"Thằng oắt Tống Lăng đó cũng thật là, xem chị ruột nó như người ở vậy..." Nói rồi còn không quên thở dài một tiếng não nề.

Lộc Hình Nghi ngây ra như phỗng nhìn Y Lâm. Gì cơ? Cô vừa nghe thấy cái gì?

"Á? Ch...chị ruột?!"

Y Lâm nhướng mày làm bộ ngạc nhiên: "Em không biết sao? Cô với Tống Lăng là chị em ruột đó"

Đầu óc Lộc Hình Nghi tạm thời ngưng trệ trong vài phút, một lúc sau mới phản ứng lại câu nói vừa rồi:

"Vậy là không phải, em cứ tưởng..."

"Cứ tưởng cái gì?"

"... Dạ không có gì ạ"

"Cứ tưởng cô với thằng nhóc đó là một cặp?"

"..."

Y Lâm búng trán cô học trò ngốc nghếch này. Nhìn cặp mắt vẫn còn rơm rớm nước, đôi mi cong dài khẽ rủ xuống của cô bé trông vô cùng đáng yêu. Động tác ôm trán rồi bĩu môi hờn dỗi làm người ta chỉ muốn cắn cho một nhát. Ôi chao, bộ dáng này, cô thích! Nếu như làm em dâu tương lai thì cũng không tệ...
Không ngờ đứa em trai đào hoa nhà cô cuối cùng cũng bắt được một bông hoa đào khiến cô vừa ý nha.

Lộc Hình Nghi nào biết được những gì đang diễn ra trong đầu của Lâm lão sư, chỉ khẽ chau mày... Phải rồi... Hình như Lâm lão sư cũng mang họ Tống... Bình thường do chỉ gọi Lâm lão sư mà liền đem họ của người ta quên béng đi mất. Lộc Hình Nghi tự cốc vào đầu mình một cái. Tối nay cô nhất định sẽ tự phản tỉnh lại bản thân!

"Lão sư, cũng không sớm nữa rồi, em về đây ạ. Cô cũng nghỉ sớm đi"

"Khoan đã, em tên là gì nhỉ?"

"Là Lộc Hình Nghi thưa cô"

"A, là cô bé đó? Cô bé giúp cô chuyển đồ đúng không?"

Lộc Hình Nghi chớp chớp mắt không ngờ lão sư vẫn còn nhớ: "Phải ạ, là em"

Tống Y Lâm mới chuyển về trường này công tác không lâu trước đây, lúc đang loay hoay di chuyển đống đồ đạc thì có một cô bé nhỏ nhẹ đến gần hỏi có cần giúp gì không. Cô nhớ ra rồi, chính là cô bé này. Bảo sao mà trông quen mắt thế. Ấn tượng của Tống Y Lâm về Lộc Hình Nghi cũng theo đó mà tốt lên. Cô búng tay một cái, móc điện thoại trong túi áo ra rồi nhìn qua:

"Em có muốn thêm Wechat của A Lăng không?"

"Dạaa??!" Lộc Hình Nghi một lần nữa tự hoài nghi chính thính giác của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro