Cuộc sống hằng ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một học sinh trung học, học lực không giỏi cũng không dở, mọi thứ đều vừa đủ để có thể qua môn, thể thao cũng bình thường nốt. Nói tóm lại cuộc đời tôi là một chuỗi những câu chuyện nhạt nhẽo (type nhân vật phụ).
Trước kia, tôi đã từng là một đứa bé hồn nhiên và vui tươi, lúc nào cũng hoạt bát và năng động. Nhưng kể từ khi tiếp xúc với facebook, zalo,..., đó cũng là khi tôi biết đến những mặt đen tối của xã hội này. Cách mà con người lừa gạt lẫn nhau, cách mà họ đối xử với những người họ ghét, cách mà họ phản bội lại chính những người đã từng tin tưởng họ, thế giới này thật quá đáng sợ. Từ đó về sau, tôi trở nên khép kín hơn, ít biểu lộ cảm xúc của mình với người khác và ít nói hơn, tôi cứ như thay đổi thành một con người hoàn toàn khác vậy. Nhưng với bạn thân của tôi, tôi vẫn giấu cảm xúc của mình nhưng gần gũi với ho hơn cả gia đình, đó là lí do tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh bạn bè hơn là gia đình, đó không gọi là bất hiếu, đó gọi là sự cảm thông giữa những người bạn.
Lại quay trở về những ngày thơ bé, tôi đã từng có ước mơ. Ước mơ của tôi thay đổi theo từng thời kì. Lúc 6 tuổi, tôi muốn trở thành họa sĩ, nhưng tôi nhận ra mình không đủ kiên trì để tạo ra nghệ thuật. Lúc 8 tuổi, tôi muốn làm một ca sĩ, nhưng tôi sợ một ngày nào đó mình sẽ bị bể giọng nên đã từ bỏ. Lên 13 tuổi, tôi lại muốn làm vũ công, nhưng tôi nhận ra khi càng lớn, xương cốt lại càng phản đối ước mơ của tôi. Đau lưng, nhức khớp, tôi quá mệt mỏi để theo đuổi cái ước mơ này rồi nên cũng từ bỏ nốt. Và thế là câu chuyện về một đứa trẻ không có ước mơ ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro