Ngày thứ mấy chúng mình buồn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đang tự hỏi, đến bây giờ lí do vì sao em yêu anh.
Bắt đầu bởi tham luyến sự dịu dàng nhẹ nhàng, một cô con gái bao nhiêu năm chưa từng được người ngoài nâng niu giữ gìn vậy, rung rinh trước sự yêu chiều ấy. Đến bây giờ, em phát hiện ra, sự cưng chiều ấy mờ nhạt quá.
Anh vì điểm đại học của mình là tâm trạng không ổn định, rất chán đời, rất buồn. Cảm xúc anh dao động liên tục, chịu sự nói nặng nhẹ từ bố anh, nhìn trên group điểm cao chót vót, anh lo lắng, anh nản. Được, nói ra cảm xúc ấy với em, em lo lắng cùng anh, dỗ dành anh, suy nghĩ đau đầu cách để khiến anh vui lên. Nhưng anh không biết, điểm của em còn kém hơn nhiều, kém đến mức em thức bao nhiêu đêm để suy nghĩ, để khóc nhưng anh có biết đâu. Anh nói em nói ra những câu khiến anh đau lòng, được, em xin lỗi. Nhưng những câu anh nói ra, khiến em thậm chí đến hô hấp cũng khó khăn.
Càng ngày em càng phát hiện ra, sự dịu dàng của anh, những cái ban đầu dường như đang mờ nhòe không lí do. Tại sao lại biến thành mỗi buổi tối, mỗi buổi chiều, mỗi sáng mai em phải dỗ dành cảm xúc của anh vậy? Em không mệt mỏi ư?
Những bí mật em muốn cất giữ, anh chẳng ngần ngại đào lên cho bằng được. Đôi lúc em nghi ngờ quyết định ban đầu của mình rồi, nghi ngờ nhân sinh, rồi nghi ngờ bản thân mình. Liệu rằng, có phải do bản thân em quá kém, quá trẻ con hay không? Em không đủ tinh tế để cảm nhận được nỗi lo của anh, không đủ rộng lượng để chia sẻ hết với anh.
Anh không hiểu điều em nói, anh nói em thích hay không thích gì anh cũng có biết đâu. Thở không được, khóc không ra hơi. Cách một cái màn hình, không dám làm nũng, anh nói về gia đình anh, chỉ lo tìm cách để dỗ anh nhưng lại không nói gì đụng chạm về nhà anh. Em dường như không biết được, phải đùa cái gì để anh vui, không đùa cái gì vì sợ anh giận, em không biết được phải nói chủ đề gì thì anh hứng thú, tránh nói chủ đề nào, anh thích gì ghét gì.
Em khóc nhiều đến nỗi tuyến lệ cứ vậy rơi, chẳng thể kìm chế nổi. Tần sóng của em với của anh đang ngày càng xa lệch nhau, xa đến em không thể với nổi.
Cái ban đầu khiến em chấp nhận bước vào một mối tình đâu rồi, tại sao chỉ còn những rắc rối không tên, những khúc mắc không giải quyết nổi. Em viết những dòng này trong nước mắt, rơi ướt đẫm cả áo, cả sàn nhà. Nhưng em nhớ anh từng nói rằng, anh quá vô cảm còn em thì quá đa cảm. Em nên bớt suy nghĩ lại đi, em suy nghĩ quá nhiều rồi. Rồi rốt cuộc, mối quan hệ bế tắc này phải làm thế nào?
Em chia sẻ cho anh những dòng em viết, anh nói bỏ đi, đọc chả hiểu gì, việc gì phải đọc. Ôi anh không biết, những dòng chữ ấy nhẹ nhàng thốt ra mà đâm vào tận tim gan. Sở thích của anh và em khác biệt quá, xa vời vợt. Thôi mỗi người một sở thích, không ai trách ai.
Em mệt mỏi rồi, em tạm thời ngưng lại đây. Cố gắng lên bảo bối của em, yêu ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro