Ông Ngoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh thật Ngoại ha, mới đó mà mười năm rồi. Cũng là mười năm con đã sống mà không có Ngoại kề bên. Như một cơn ác mộng vậy. 

Con biết Ngoại không thích cháu mình khóc, nhưng con không làm được. Con nhớ những ngày tháng tươi đẹp sống cùng Ngoại ngày xưa, khi lời kể chuyện của Ngoại đưa con vào giấc ngủ, khi tiếng Ngoại cặm cụi trong bếp đánh thức con dậy mỗi sớm, khi con lẽo đẽo đi theo sau bóng lưng gầy còm của Ngoại trên bờ biển, dưới ánh hoàng hôn và nhặt những chiếc vỏ ốc mà con thích. Nhưng giờ đây, cuộc sống của con hoàn toàn biến thành một chuỗi dài bất hạnh nối nhau bằng mâu thuẫn, bất hòa, bế tắt, sóng gió, mất mát, chia ly, dày vò.. Con chỉ biết khóc thôi, con đau lắm, nỗi đau lớn đến nỗi con cảm thấy được có gì đó đang đâm xuyên qua tim của mình.

Con vẫn nhớ cái ngày Ngoại mất, là một buổi chiều con vừa đi chơi trong xóm về, bất ngờ thấy nhà đông người kéo sang, ồn ào hỗn loạn, con ngơ ngác chạy vào thì thấy ông nằm ngã ra sàn, mọi người lay ông nhưng đôi mắt ông vẫn nhắm nghiền. Lòng con chợt lóe lên dự đoán nào đó không tốt, con chạy về phía ông nhưng dì và cậu đã cản lại, rồi tiện tay đẩy con vào phòng khóa trái cửa. Con bất an sợ hãi tột độ ông ạ, con vốn đã sợ không gian tối, nhưng thời khắc đó con sợ mất ông hơn.. Tối hôm sau bố mẹ đã tức tốc đưa con về thành phố, con cũng đã ngầm biết rằng ông thực sự đi rồi. Nỗi sợ lớn nhất của con đã thành sự thật - đồng nghĩa việc tuổi thơ của con đã thực sự kết thúc...

Lần cuối con thăm mộ ông đã là năm năm trước. Ngoại và mọi người dường như rất lâu không thăm ông, con đã phải mượn kéo cắt bớt đi những nhành cây dại mọc phủ lên mộ ông, nhiều đến nỗi chỗ ngón tay con bị sưng đau vì cắt hết chỗ cây đó. Con đã cắm cho ông rất nhiều hương, mang cho ông ít hoa và đĩa bánh, ngồi cùng ông rất lâu.. Ông đừng trách con nhé, con rất muốn về nhưng con không thể về. Một mai con lớn, con sẽ về thăm ông thật nhiều nhé.

__________________________________________

Cũng rất lâu rồi con không còn mơ thấy ông nữa, ông còn ở đây không? Nếu ông còn sống thì mọi thứ thật tốt.. Ông ơi, liệu ông bây giờ đã ở một hình hài khác ở một kiếp đời khác rồi đúng không? Ông hãy sống hạnh phúc nhé... Con không biết con còn gắng gượng được bao lâu nữa Ngoại ơi. Con muốn đi theo Ngoại, thế giới này tàn nhẫn với con lắm rồi, con không thở được nữa, nước mắt con giàn giụa rồi. Không ai ôm con dỗ dành như Ngoại cả, con thực sự mệt lắm, con muốn mọi thứ quay về như xưa, cái ngày mà sáng đêm con cứ ríu rít:

" Ngoại ơi, ông Ngoại có thương con không? "

" Có, Ngoại thương con nhất, thế con có thương Ngoại không? " 

" Dạ có, thương ông Ngoại "

" Thương ông để ở đâu nè? "

" Dạ thương Ngoại để ở trong tim "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro