1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 19/5:
Hôm nay em lại gặp cái giấc mơ phiền toái ấy. Nó cứ dai dẳng từ hôm nay qua tháng nọ, đau đớn lắm. Em mơ hồ thấy bố em bỏ đi, mẹ em treo cổ trong căn nhà của gia đình em. Hải Linh lại thức dậy vào lúc 4 giờ sáng như mọi hôm, nhưng sao yên ắng thế. Mọi hôm, em đã nghe thấy tiếng bố ầm ĩ ở gian bếp lụp xụp, tiếng mẹ em đờ đẫn trả lời mấy câu mắng nhiếc của bố. Em bỏ ra phòng khách trong cái ánh sáng mờ mịt của buổi sớm. Em không thấy mẹ, cũng chẳng thấy bố. Mò mẫm vào cửa phòng, em thấy cái chăn vẫn còn nhăn nhúm. Mấy bộ quần áo đã sờn cũ vứt trên sàn lạnh, mấy tờ giấy được vo vụn ở góc phòng. Nhất chính là bức thư trắng được viết vội.

"Hải Linh con, bố mẹ xin lỗi, bố mẹ không thể sống cùng con, xin lỗi con nhiều. Bố mẹ phải đi ngay bây giờ, tha thứ cho bố mẹ con nhé. Yêu con"

Em bàng hoàng nhận ra, dù có mơ hay tỉnh, em vẫn bị bỏ rơi như vậy, vẫn chỉ còn có mình trong căn nhà này. Tiếng chuông điện thoại reo lên, là bà ngoại. Giọng nói vang lên, chẳng phải là người bà hiền dịu như mọi lần, tiếng nói ấy gắt gỏng, nóng nảy và vô cùng tục tĩu. Ai đó đang cầm điện thoại của bà, em vỗi vàng hét to:
-Ai vậy?
Bên đầu kia trả lời:
-Là cậu của mày, trong hôm nay mày về bằng được cho tao. Bà mất rồi, về mà nghe di chúc.

Cả cơ thể em bỗng chốc bất động. Bà mất rồi, bà ngoại mất rồi, mất thật rồi. Em muốn khóc mà chẳng có giọt nào rơi được, hình như là em không thể khóc, cũng không muốn khóc, em biết bà em đã già yếu, bà mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, chỉ chờ ngày để "đi" thôi. Em lặng lẽ nhìn lại căn nhà rồi bước vào căn phòng của mình, lấy quần áo, sách vở và bông hồng được ép khô cùng với vài cuốn sách. Nhét hết vào vali, em ra bãi để tìm một chuyến thật nhanh. Sao cho kịp về...
                                                                                                                                                  Hải Linh



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ