Nhật kí của Eunjung khi Jiyeon bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí Ngày....Tháng....Năm....

Hạnh phúc của Jung giờ không còn khi em bỏ rơi Jung, Ji à! Jung biết  em giận Jung, giận Jung  rất nhiều đến nỗi không muốn nhìn mặt Jung nữa, Jung cũng biết lỗi của Jung rồi, sao em nở bỏ Jung lại đây rồi bước ra đi thật xa Jung muốn giữ em lại nhưng Jung biết có níu kéo thì...càng làm em ghét Jung thêm mà thôi. T _ T Jung chẳng tin vào những gì trước mắt mình em đi rồi rời xa ngôi nhà của 2 chúng ta mà trước kia Jung đã nghĩ sẽ hạnh phúc bên em mãi mãi trong tổ ấm của Jung và em

lúc trước:

hằng ngày Jung phải đối diện với hai thứ. Một là công việc làm Jung phải đau đầu vì nó, hai.......là em

cả ngày bù đầu với công việc ở công ty tối vừa về đến nhà Jung phải nghe em nhõng nhẽo đòi Jung cuối tuần dẫn em đi ăn, đi mua sắm vì yêu em Jung cũng trìu em vì Jung muốn em luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên Jung cũng có đôi lần vì quá mệt mỏi với công việc ở CT mà khi nghe em nhõng nhẽo Jung đã lỡ lời và lớn tiếng với em làm em lộ cái bản chất trẻ con của mình ra mà khóc bù lu bù loa lên làm Jung phải dổ mãi " thôi mà vk Jung biết lỗi rồi mà vk tha lỗi cho Jung đi mà đừng khóc nữa mà Jung chịu hết mọi hình phạt của em mà. nín đi Jung yêu em nhiều khủng long của Jung. " bài ca xin lỗi này dường như Jung đã thuộc lòng. nhưng không hiểu sao giờ em đi rồi không còn nghe em nhõng nhẽo làm nũng với Jung không gây phiền phức cho Jung nhưng Jung cảm thấy rất trống trải vì khi ở bên em Jung không bao giờ thấy buồn vì em là một cây hài mà Jung nhớ có vài lần em làm nũng đòi Jung phải làm ảo thuật cho em xem và em luôn vỗ tay sau khi màn ảo thuật kết thúc dù thật sự thì nó rất là dở. Jung nhớ những nụ hôn của Jung với em nó thật ngọt ngào Jung còn nhớ cái lần đầu tiên Jung hôn em mắt em mở to vì ngạc nhiên rồi từ từ nhắm lại em nói đó là nụ hôn thứ hai trong đời của em khi nghe em nói vậy Jung có hơi buồn vì Jung không phải là người trao cho em nụ hôn đầu nhưng rồi Jung nghĩ không sao không phải là người đầu thì là người cuối cùng và mãi mãi. nhưng....

bây giờ:

đi làm_về nhà_đi làm_về nhà cứ thế lặp đi lặp lại trong nhàm chán vì thiếu vắng em, thiếu tiếng nũng nịu của em tiếng cười nói vui vẻ lúc xưa khi Jung bên em bây giờ Jung chỉ muốn nói với em một điều nếu được gặp lại em JUNG NHỚ EM JIYEON ÀH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro