9. Chuyện về author fanfic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À thì đây chỉ là đôi lời lảm nhảm của con fan về chuyện viết fic này nọ. Có thể không đọc.

Chắc hẳn có rất nhiều bạn ở đây, là fan còn viết fic nữa cơ. Một số bạn thích viết để có thể chìm vào mơ mộng cùng với thần tượng, một số bạn viết vì muốn trở nên nổi tiếng để khoe tài năng, một số khác chỉ viết cho vui, coi viết là một thú vui - là mình. 

Mình viết fic 5 năm rồi, đọc cũng nhiều, cũng chẳng phải giỏi giang gì. Tài năng đôi lúc cũng không thể hiện ở thời gian mà là kinh nghiệm hay ở năng lực thật sự. Mình cũng chẳng tự tin gì đâu, mình viết chỉ vì vui, vì muốn tìm điều gì để giải thoát bản thân mình. Vì thế giới fanfic là một vùng đất tự do, bạn có thể tha hồ mơ mộng, viết ra điều mình muốn mình tưởng tượng. 

Mình rất thích biến suy nghĩ của mình thành câu chữ, có thể nghe rất phi hợp lý nhưng tối nào trước khi ngủ mình hay tưởng tượng về một cảnh trong fic rồi từ đó biến thành câu văn, thành câu chuyện. Nghe mắc cười nhỉ?

Lúc mình mới đăng fic ở trên đây, là rất lâu rồi mình không viết, khi đăng lên mình có suy nghĩ đăng lên thôi, ai đọc thì đọc mình cũng chả nghĩ gì nhiều. Đó là ý tưởng lúc mình buồn bã mà ngồi viết, mình đăng chỉ vì sợ lúc rảnh rỗi sẽ xóa vì cảm thấy bản thân thật là ngu xuẩn. Không ngờ được yêu thích, mình thật sự rất bất ngờ. 

Author nào cũng vậy, đều muốn được yêu thích, được công nhận, được nhiều vote. Ờ thì mình cũng vậy, nhưng mình để ý ở lượt xem hơn, à thì có người thật sự xem fic của mình, xem những gì mình viết. Vì vậy mình rất thích những author nào thật sự có tâm với nghề viết, dù không nhiều lượt vote nhưng vẫn chăm chỉ chăm chút cho tác phẩm của mình. Nói thật, mình không thích ai viết fic mà cứ đòi số vote cho nhiêu đó mới đăng. Ừ đúng là có vote mới có động lực. Vậy bạn đang đánh giá thấp bản thân hay là tự nâng cao mình quá rồi?

Bạn viết vì thần tượng, vì niềm yêu thích thì cái viết của bạn sẽ chân thật hơn cái viết vì vote vì được yêu thích nhiều. Đúng là mỗi người có suy nghĩ riêng, nên mình cũng chẳng cấm cản hay lên án gì các bạn cả. Các bạn có cách làm việc của các bạn, mình có các làm việc của mình. Mình xin lỗi vì suy nghĩ cá nhân của mình về các bạn, nhưng đó là suy nghĩ cá nhân các bạn không thể thay đổi được. 

Như mình nói thế giới fanfic là tự do mà. Ai cũng quy tắc riêng cả, tự do làm điều mình muốn.

Không hiểu sao bây giờ mình lại mệt, lại lười, lại chẳng còn hứng thú với cái thú viết nữa rồi. Mình mới 17 chẳng thể nói là già quá rồi. Bận cũng là một lý do, và thế giới fanfic bây giờ cũng là một lý do. 

Nói thật bây giờ thế giới fanfic hỗn loạn quá. Mình thấy vậy, lúc mình mới vào viết, có rất nhiều fic rất hay chất văn cũng rất tốt, nội dung cũng mới mẻ. Bây giờ thì ... mình không biết diễn tả sao, có hơi xô bồ. Nếu bạn lướt kĩ thì fanfic bây giờ một là học đường, hai là h văn. Mình cũng không có ý chê bai gì nhiều nhưng mình thấy cách các bạn viết bắt đầu lệch lạc quá. 

Học đường thì hay dùng mô típ cũ, tin mình đi mình cũng đã từng dùng, và mình đã được một bạn bình luận chỉnh sửa. Mình thật sự rất cảm kích bạn đó, nhờ bạn đó, giọng văn mình đã thay đổi hẳn. Ừ thì học đường là thể loại rất dễ viết đồng thời cũng rất dễ gây nhàm chán, cần biến hóa, thêm những tình tiết kích thích để có thể thu hút hơn. 

Ví dụ, mô típ thông thường của học đường. Vừa mới vào đã:

- Rengggggg

- Dậy đi XXXX, trễ học đấy

- Mẹ cho con ngủ tí nữa đi... 

Tin mình đi, mình cũng đã từng viết giống vậy. 

Còn về H văn thì, các bạn lạm dụng cảnh nóng quá nhiều, đến nỗi câu chuyện ấy thậm chí còn không có gốc chuyện, chỉ có H và H. Nói thật, H đúng là yếu tố thu hút không thể không nhắc đến và mình đã từ chối yếu tố này vì mình không thể viết H. Và H nếu viết không được thì đừng viết, vì nếu viết không hay thì nó sẽ giống như mình đang thuyết minh cho một cảnh nóng trong phim vậy. 

Cảnh nóng đâu chỉ cần sờ loạn hay ưm ưm a a mấy cái là ra, là hay ho. Đó cũng là viết, các bạn phải biến hóa làm sao cho cảnh giường chiếu ấy không chỉ chú trọng ở cảnh chính mà còn ở các cảm xúc, suy nghĩ. Miêu tả phải uyển chuyển, đúng mực. Và cái này mình không thể ví dụ cho các bạn được, một phần là mình không viết được, một phần là ngại lắm. 

Vì vậy, viết fic đâu phải chuyện chơi, ngồi trước máy tính gõ vài cái là sẽ hay lắm. Là cả một quá trình đòi hỏi kinh nghiệm, kiến thức, học hỏi. Mình cũng đâu phải giỏi giang, ai đọc vào cũng bật vào khen hay. Mình cũng từng bị chê, từng bị lơ, từng nhận một bài nhận xét dài hai trang A4. 

Mình thích nhận xét, mình thích viết, mình thích đọc. Đơn giản vậy thôi, giờ mình chỉ muốn vậy thôi. 

Fanfic bây giờ khó lắm, đâu phải chuyện ngày một ngày hai.   

Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã yêu thích fanfic của mình, nhiều khi buồn mình đọc comment của các bạn mình cảm thấy vui hẳn luôn. Thật lòng cũng cảm ơn các bạn đã giúp mình vượt qua những ngày buồn bã.  

Fic mình sẽ viết tiếp, nhưng có lẽ chậm rãi thôi, chẳng muốn chạy đua với ai. 

Thân.

- Vy -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro