Ngày 1 ( 01- 01- 1734 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, chào mừng mọi người đến với nhật kí của tôi.

Tôi tên là Jonathan Elistania , em trai của Geogre Elistania.

Không dài dòng nữa , chúng ta bắt đầu vào ngày 1 nào.

------------------------*-*----------------------
Elistania là một gia tộc cả đời chỉ phục vụ cho Hoàng gia, chức vị cao nhất chỉ chạm được đến Chiến tướng, còn lại chỉ là Tư tế hoặc Chỉ huy quân đội mà thôi.

Ngày 1-1 luôn luôn là ngày được chọn để nhận chức vụ, chúng tôi đã thức dậy lúc 7 giờ, chuẩn bị cho một sự kiện trọng đại mà chúng tôi mong chờ bấy lâu.

- Em đã lấy đầy đủ đồ dùng cần thiết chưa ? - Anh tôi hỏi.

- Đủ hết rồi anh à - Tay tôi cầm mấy xấp giấy, run run.
Anh cười, vỗ vai tôi và bảo đừng lo lắng. Nhưng tôi không thể ngăn được sự bối rối dâng lên trong lòng tôi.

Hai anh em tôi ăn sáng, đó là một miếng bánh xăng-uých rất ngon, đi kèm với một ít trà đen và bánh mà người đầu bếp qua ngũ tuần đã làm.
Bà ta có khuôn mặt phúc hậu và tính cách nhí nhảnh. Bà ấy là người được quý mến nhất trong nhà, chúng tôi cũng rất có thiện cảm với bà ta.

Vừa bước ra cửa, tôi đã thấy một cỗ xe ngựa cao màu vàng đỏ, quý phái vô cùng. Anh tôi cũng trơ mặt ra nhìn ngắm sự lộng lẫy của nó. Cho đến khi người đánh ngựa bảo chúng tôi chỉ còn một ít thời gian nữa thì sự kiện bắt đầu, chúng tôi mới ba chân bốn cẳng chạy lên ngồi.

Người đánh ngựa vung roi, con tuấn mã màu nâu hí dài rồi phi thật nhanh. Nói trắng ra đây chẳng phải lần đầu tiên chúng tôi đi xe ngựa, nhưng với tốc độ này , tôi chỉ còn biết cảm thán rồi xốc nảy lên thôi.

Đến nơi, bước khỏi xe ngựa , tôi đã phải che mắt lại. Ánh nắng chiếu vào những khung cửa sổ được lau chùi sạch sẽ, cả cung điện lấp lánh và như đang phát sáng vậy. Và trước cánh cổng gỗ quý to hơn 10m là một con đường bằng đá, hai bên là những chậu hoa rực rỡ , tiếp đó là một thảm cỏ trải dài.

Những bóng người chen lấn trước cổng Cung điện, người mặc áo đuôi tôm , người mặc đầm dạ hội, người mặc vét,... họ thật sự cố để vừa mắt vua và những bề trên khác.

- Đông nhỉ, liệu chúng ta có chen vào được không ?- Tôi hỏi

- Haha, cứ đứng đây đi, đừng chen làm gì.- Anh cười

Tiếng chuông ở nhà thờ gần đó vang vọng, đó cũng là tín hiệu mở cổng thành.

" Ầm ầm, két két "

Cánh cổng to lớn mở ra, xuất hiện cả một khuôn viên rộng hơn nghìn mét vuông.

Chúng tôi như choáng ngợp trước sự xa hoa tráng lệ đó. Một cung điện to lớn, với những cột đá La Mã bằng xi măng trắng, bậc thềm cao, lót những viên đá hoa cương mà bấy giờ rất đắt đỏ. Trên cao là dải ruy băng, trải dài từ cửa sổ phòng cao nhất tỏa ra như dây nhện, đính trên tường thành.

Đứng trên bậc thềm cao nhất là một người phụ nữ trông trẻ và rất xinh đẹp nhưng ai cũng biết người đó là Hoàng hậu, là người đứng đầu thứ hai của đất nước . Nhưng bà ta được cho là còn hơn cả Vua khi có thể sai khiến được 6 quân đội chủ lực cùng rất nhiều gia nhân.

Bà ta mặc một bộ đầm màu đỏ viền vàng và những thứ đồ trang sức lấp lánh gắn đầy trên cổ, tay, ngoài ra còn đeo tấm mạng che mặt và một cái nón đính lông vũ với vành nón rất to.
Người trong khuôn viên ồn ào, bà phất tay, tất cả từ nhỏ đến lớn phải chăm chú lắng nghe. Giọng bà ta trong trẻo do vẫn chưa đến tuổi trung niên, vang vọng khắp nơi, đến từng ngóc ngách của cung điện:

- Nghe cho rõ, ta tuyệt không nhắc lại lần thứ hai. Sự kiện 1-1 dành để ban chức vụ, cho dù các ngươi là con cháu của dòng họ mấy đời làm trong Hoàng gia nhưng các ngươi vẫn phải đường đường chính chính thi đấu. Như ta đã thông báo từ trước, ai muốn làm tư tế thì làm tư tế, chiến sĩ thì chiến sĩ nhưng các ngươi đã điền tên của mình rồi nên không xóa được, đáng tiếc cho những kẻ chẳng suy nghĩ kĩ từ trước.....

Tôi nghe mấy tiếng thở dài, chắc họ đã bị trúng phải tim đen mất rồi. Bà ta thông báo luật và những quy định khi thi đấu một lúc lâu rồi mới bước vào trong. Hai lính gác trong bộ đồng phục đỏ trắng phát cho mỗi người chúng tôi một mẫu giấy điền số. Đó là số thứ tự dự thi, sau đó đoàn người sẽ được vào cung điện, đến những phòng ngủ cùng nhà ăn.

Anh em tôi ở chung một phòng, mở cửa ra chúng tôi đã nghe được mùi thơm của nước xịt phòng, nhẹ nhàng thư thái. Anh tôi chạy đến chỗ giường, nằm lăn qua lăn lại trong khi ôm một cái gối mềm. Tôi cất túi cùng một số vật dụng cá nhân lên bàn, những người dự thi sẽ có một ngày nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày hôm sau nên tôi cũng không thấy áp lực mấy. Tôi vỗ lưng anh:

- Đi vòng quanh tí không anh ?

- Lạc chết đấy, anh nhìn là thấy nó rộng lắm.- Anh không ló mặt ra khỏi chiếc gối.

Đúng là rộng thật, nhưng mà cũng phải đi quanh đây chút chứ nhỉ ? Chưa kịp nói, anh tôi đã lăn ra ngủ rồi. Tối hôm qua ngồi nghiên cứu về dòng họ mà thức đêm luôn, dù tôi có nói cách mấy anh vẫn chăm chăm dí mắt vào sách, thế là tôi từ bỏ. Giờ nhìn anh tôi ngủ như vậy, tôi chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm.

Thế là tôi tự đi, một mình.

Bước trên hành lang bằng gỗ dài không thấy đích đến, tôi thấy rất nhiều phòng khác nhau. Có phòng nhạc, phòng nhảy, phòng dành riêng cho những nhà thiết kế,... đi qua từng nơi, tôi cứ khen một cái. Tôi cũng đi ngang qua các phòng của những người dự thi khác, trông họ vui vẻ có, tiếc nuối có, buồn bã, tức giận có.

Tôi đi ra ngoài, cũng có những người dự thi ở đây, họ tụ tập thành một nhóm để trò chuyện hoặc chơi đùa. Và rồi tôi thấy một tòa nhà rất cao và tôi cảm nhận được sự linh thiên phát ra từ đó. Tôi đẩy cửa bước vào, những cửa sổ với nhiều màu sắc khác nhau tạo nên bức hình của những vị thần kiến tạo thế giới mà sách thoại từng kể. Giữa những bức tranh đó có tấm giấy trải dài xuống hết cửa sổ.

" Người là bắt đầu của tất cả, Người sẽ ban phước lành cho những môn đồ của Người và Người sẽ trừng trị tội đồ chống lại Thiên Chúa."

"Cái chạm của Người chính là cái chạm ấm áp nhất. Ánh mắt Người là ánh mắt của sự nghiêm minh nhất. Và toàn bộ những gì thuộc về Người đều là những vật quý giá nhất."

Lòng ngực tôi một lúc lại trở nên khó thở, một lúc lại cảm giác như mình được ban phước lành mà thở phào nhẹ nhõm. Tôi muốn làm một vị tư tế từ lâu lắm rồi, tôi đã cố tiếp thu toàn bộ những điều Chúa dạy, tất cả , kể cả những cuộc chiến trên thiên đàng và những mối tội đầu của con người.

Lòng tôi, đầu tôi luôn nghĩ đến Chúa và mắt của tôi chỉ muốn thấy được hào quang tỏa sáng xung quanh Chúa. Và nơi này, nhà thờ này, tôi mong có thể phục vụ Chúa đúng như ý Người muốn. Tôi đã từng thề sẽ luôn trong sạch, không dính vào bất cứ tội nào hay bất cứ một con quỷ kinh tởm nào.

Tôi trở về phòng ngủ, anh tôi vẫn ngủ rất ngon lành, tôi ngồi lên giường, kế bên anh tôi, lật một quyển sách Thánh và nói nhẩm trong miệng những lời Chúa dạy. Càng đọc, lòng tôi càng thanh thản.

Tôi vẫn đọc cho đến khi tiếng chuông nhà thờ kêu một lần nữa, đến lúc ăn trưa rồi, anh tôi mở mắt dậy, đi rửa mặt. Tôi chờ ở cửa, anh tôi bước ra thì hai anh em mới đi xuống nhà ăn.

Nhà ăn của cung điện thật sự quá sang trọng, dao nĩa bằng bạc, ly với dĩa đều được rửa sạch bong không tì vết. Tôi ngồi xuống kế một cô gái với mái tóc hung đỏ, cô ấy có rất nhiều tàn nhang trên mặt. Khi tôi vừa ngồi xuống, cô ấy lén nhìn qua rồi ngại ngùng. Hôm đó chúng tôi ăn bánh mì cùng khoai tây nghiền, với một ít rượu vang đỏ rẻ tiền nhưng cũng đủ kích thích đầu lưỡi.

Chiều tối hai anh em vẫn trong phòng ngủ, tôi đọc sách còn anh tôi thì nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ. Tất nhiên chúng tôi muốn ra ngoài chơi lắm nhưng hôm trước tôi bị cảm, ra gió thì thành ra yếu hơn. Dừng đọc sách một lúc tôi bảo anh:

- Anh ra ngoài chơi đi, có gì gặp bạn mới cũng được mà.

Anh nhìn tôi, trề môi:

- Đợi em khỏi bệnh đi, gặp ai thì gặp. Có một mình, anh với em đều chán, chi bằng cùng nhau như vậy đi thì cũng có sao đâu.

Tôi cười một cách gượng gạo, hai anh em chơi thân với nhau, đi đâu là đi hai đứa, một đứa ở nhà thì đứa còn lại sẽ nằng nặc đòi ở nhà luôn. Chúng tôi quý tình anh em lắm, hoạn nạn thì có người giúp, vui buồn thì có người chia. Tôi đòi cái gì thì anh cũng cố tìm cho tôi cái đó, hai anh em gắn kết, không rời đi được một ngày.

Và rồi đến tối, cuộc vui cũng đến lúc tàn bên ngoài khung cửa sổ, tôi nằm ngay ngắn trên chiếc giường cạnh anh tôi. Anh tôi đã say giấc, còn tôi lại mở mắt chăm chăm nhìn trần nhà. Không phải tôi không buồn ngủ, mà tôi vẫn đang suy nghĩ về cuộc thi ngày hôm sau. Liệu nó có quá khó, kết quả sẽ ra sao ? Cũng chẳng đoán trước được. Nhưng tôi nghĩ ngợi mãi , nếu anh em cùng đậu thì vui biết bao, nếu cả hai đều rớt thì cũng xấu mặt gia tộc cả. Điều đó không được xảy ra, tôi chỉ mong như thế.

Đăm chiêu một khoảng thời gian dài, cuối cùng tôi đã nhắm mắt ngủ ngay khi chỉ còn ba tiếng nữa thì bình minh ló dạng.
------------------------*-* Kết thúc ngày 1 *-*-------------------------------

JONATHAN
ELISTANIA




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro