Chương 1 : Buổi gặp mặt đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Những ngày mưa to tầm tã, những hạt mưa cứ thế rơi không hề biết mệt. Công sức của nó đã được ghi nhận vào lịch sử của thành phố đáng sống khi mà sân bay phải dời hàng loạt chuyến bay ngày hôm thứ sáu ấy.
          Vậy mà bằng một phép màu hay là nhờ sự giúp sức của thế lực phi khoa học nào đó mà anh ta lại có thể đáp xuống thành phố ấy đúng thời gian. Và cũng thật may mắn bởi vì nhiều chuyến bay đã phải đáp ở Huế.
          Đáp được xuống sân bay thôi là anh ta vui lắm chứ, vui vì đáp xuống đúng thành phố, vì được về thăm nhà mới và hơn thế nữa là sắp được gặp cô - người khiến những đám mây trong mắt anh thay màu, người khiến trái tim anh có một chút loạn nhịp, cũng là nguời khiến nó đau nhói vì dù chưa bắt đầu, chưa biết kết quả ra sao nhưng mà anh ta đã nghĩ đến cảnh tượng tồi tệ nhất của một mối quan hệ, đó là kết thúc sau khi đã bắt đầu, tìm hiểu, gắn bó, và mâu thuẫn không giải quyết được. Điều này làm anh ta phải suy nghĩ suốt từ lúc cô xuất hiện. Dù bên ngoài hay cười nói vậy thôi chứ hụt hẫng, đau nhói, thắt lại ở trong tim thì anh ta cũng đã nếm hết từ lâu rồi.
          Sáng hôm thứ bảy ấy trời mưa như trút nước khiến nhiều tuyến đường muốn đi qua được thì chỉ có cách dùng phương tiện di chuyển trên mặt nước. Điều này khiến anh vô cùng lo lắng về buổi hẹn vào chiều tối. Nhưng mà đã rút ngắn khoảng cách từ hơn 700km thành còn 7km rồi thì có lẽ ông trời cũng không muốn làm khó anh ta nữa. Có lẽ còn giúp anh ta khi mà chiều hôm thứ 7 mưa cũng không còn, nước ở các trục đường cũng đã rút đi rất nhiều. Như nhận thấy một thời cơ tốt, anh hẹn sẽ đón cô lúc 17 giờ 30.
Lúc ấy cô cũng mới chịu đưa cho anh địa chỉ. Anh ta đi từ hồi 16 giờ 30 cơ, nhưng mà đón được cô thì lúc đó là là 17 giờ 50, nghĩ lại giờ vẫn thấy ngại. Ngại vì đã để cô cầm ô đứng giữa trời mưa lớn tận nửa giờ đồng hồ. Khi trông thấy cô, anh sót lắm, trời mưa gió nhưng đã phải đứng đợi anh nửa giờ đồng hồ. Nhưng khi trông thấy cô mỉm cười cực kì thân thiện thì mọi nỗi lo về buổi hẹn đầu tiên gần như tan biến.
          Cả hai cùng bước vào nhà hàng lẩu kiểu Hàn, cùng nhau ăn uống và trò chuyện rất thoải mái và tự nhiên mặc dù mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên. Ăn xong thì cả hai cùng nhau đi uống nước. Cả hai cũng đều dò hỏi nhau về mối quan hệ nhưng anh ta vẫn chưa chịu ngỏ lời gì cả. Phần là bởi vì thời tiết làm đảo lộn dự tính của anh và cũng một phần là vì nếu mà ngỏ lời ngay từ lần gặp mặt đầu tiên cũng không ổn cho lắm. Nghĩ là vậy nhưng mà lúc trên xe đi về thì anh lại hành động khác. Anh úp úp mở mở là " ...... Bạn với mình giống một đôi ấy" . Về đến căn hộ của cô, anh còn lấy ra một box hoa để tặng cô, mà trong đó có mấy cánh hoa bị rớt trong quá trình giao hàng làm anh phải dán lại bằng súng bắn keo. Cô cũng vui vẻ nhận lấy. Điều mà anh không ngờ đến đó là được bắt tay với cô cùng lời mời lơi của cô mà anh cứ ngỡ là thật.
          Cuối cùng thì anh ta về đến nhà, anh cũng ngóng tin nhắn của cô lắm nhưng mãi không thấy. Anh tưởng đến đây là thôi rồi nhưng lại nhắn tin cho cô và rồi niềm vui xuất hiện khi cô bảo không ngủ được vì ai đó.
          Kết thúc một đêm dài là một ngày mới bớt mưa hơn, bớt âm u hơn nhưng lại buồn miên man bởi vì anh phải bay ra lại Hà Nội. Những dòng tin nhắn của cả hai khi anh chuẩn bị lên máy bay làm cả hai cùng tin chắc vào một mối quan hệ tình cảm sau này. Và quả thật là như vậy, cảm ơn cô vì kể từ khi xuất hiện, anh không cần phải ước nữa. Cô như ánh dương rạng rỡ xuất hiện trong cuộc đời anh, cho anh cảm nhận được tình yêu là như thế nào và yêu anh như cách anh yêu cô vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad