2. Bắt đầu của tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00:37 A.M.,

"Có phải anh rất vô dụng không? Chẳng có chút tài năng nào nhưng vẫn cứ cố gắng ở lại, thảm hại bám lấy cái danh visual ngày một nhạt nhoà khi mà bản thân ngày càng xuống sắc..."

———

-jimin, giọng em ổn định hơn trước rồi đấy, cách lấy hơi mượt hơn rồi. Làm tốt lắm.

-taehyung, nốt cao đó em ngân tròn trịa lắm, với tông giọng trầm như em ngân lên được vậy quả là có triển vọng đấy.

.
.
.

-jin ah, cố lên nha, nhớ giữ giọng đó, lần trước em lên không được note ... đúng không, đã lâu vậy rồi em vẫn chưa thể ngân được, chiều nay lên tập nha.

———

-namjoon ah, có tiến bộ đấy. Dạo này động tác của em uyển chuyển lắm, có style riêng rồi. Anh sẽ sắp xếp một số vũ đạo hợp với phong cách của em.

-đúng đó thầy. Mấy nay namjoon ít mắc lỗi lắm. Tập lại nhanh nữa. Đáng khen đáng khen.

.
.
.

-jin ah, tập trung vào. Đây là động tác trọng điểm của bài hát đó. Dứt khoát hơn nữa...căng cánh tay ra... rút chân ra sau nào...làm lại!

———

-taehyung mới ra mắt bài hát mới em tự viết phải không, anh nghe namjoon kể rồi. Chúc mừng nhóc nhé. À về nói jimin lên đây gặp anh, bài hát thằng bé viết tốt lắm, chỉ cần sửa một ít thôi. Cả hai nhóc bắt đầu quen với sáng tác rồi đấy. Thằng nhóc jungkook cũng vậy, anh mới giúp thằng bé thu âm bài hát của nó xong, có triển vọng lắm.

.
.
.

-jin ah, anh rất tiếc. Giai điệu không thực sự tốt lắm, nhiều chỗ nghe không được liền mạch lắm, với cả kiểu nhạc này lạc hậu rồi, không mấy ai thích nữa. Em về làm lại đi.

———

-mọi người nghe tin gì chưa, taehyung lại đứng top 1 những người đẹp trai nhất hàn quốc nữa rồi đó.—namjoon giơ màn hình điện thoại đang mở một bài báo trên nevar lên.

-hình như em ấy còn được đề cử vào hạng mục top100 người đẹp trai nhất thế giới sớm nhất trong chúng ta nữa phải không?—hobi mở trang insta của ban tổ chức ra cho mọi người.

-cả jungkook với jimin cũng được đề cử rồi phải không?

-vâng ạ.—cả hai đứa cùng đồng thanh.

-em nghĩ cả nhóm mình sẽ được đề cử sớm thôi.—taehyung hơi liếc mắt sang anh một chút rồi nói.

-theo anh nhá, chắc chắn ban tổ chức đang ém anh để đăng lên cuối cùng cho bất ngờ, worldwide handsome cơ mà.—anh trưng ra bộ mặt tự luyến nhất mà anh có thể tạo ra khiến mấy đứa nhóc phải cười bất lực vì anh.

———

Trờ lại phòng ngủ, anh mệt mỏi thả mình lên giường. Suy nghĩ một lát rồi vào phòng tắm làm vài bước skincare đơn giản, anh nhận ra trên gương mặt này đã bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn. Chúng mờ thôi, nhưng cũng đủ khiến anh suy sụp.

Dạo gần đây mọi chuyện với anh trở nên tồi tệ hơn. Trong lớp luyện thanh, Anh không thể dùng giọng thật để ngân cao hơn mà không bị đổi thành giọng gió, mỗi lần ngân lên đều sẽ bị lạc giọng. Anh đã cố tập, nhưng đã qua mấy tháng rồi anh vẫn dậm chân tại chỗ. Lớp nhảy còn tệ hơn, cơ thể anh chẳng còn nghe lời anh nữa rồi. Cái cơ thể ngày một già đi theo năm tháng, trở nên cứng ngắc và dễ dàng trở nên mỏi mệt khiến anh không thể bắt kịp với các thành viên khác, kể cả namjoon. Việc sáng tác thì không mấy khi có kết quả tốt, vậy nên anh cũng không quá buồn, chỉ là có chút tủi thân vì mấy đứa nhóc maknae line đã bắt đầu sáng tác tốt hơn trước rất nhiều. Có lẽ anh sẽ phải viết thêm hai mươi bản nhạc nữa trước khi được PD-nim hài lòng.

Anh đã cố an ủi mình rằng dù sao vai trò chính của bản thân là một visual, vậy nên không nhất thiết phải quá tốt về những mặt kia vì dù sao vẫn có người lấp đầy khoảng trống ấy. Thế nhưng buổi nói chuyện chiều nay đã khiến anh bừng tỉnh.

Anh không ngốc. Anh biết lúc đó Tae đã khó xử thế nào. Cho dù được xem là em bé của bangtan đi chăng nữa, thằng bé cũng rất tinh tế và nhạy cảm. Anh không muốn đứa nhóc đơn thuần này lại phải khó xử vì mình.

Anh biết bản thân mình tầm thường như thế nào, giọng hát này, những vụ đạo, cả việc sáng tác nữa, anh chẳng bằng ai trong nhóm. Còn lại gương mặt này, giờ thì cũng đã tàn phai dần trong khi Tae, jimin và Jungkook mới bắt đầu nở rộ lên vẻ đẹp chín mùi, thật nam tính và quyến rũ.

Anh hát Epiphany, anh hát love myself, thế nhưng anh không hề yêu bản thân mình. Anh vẫn chưa thấu hiểu được bản thân có gì đẹp đẽ, có gì xuất sắc để ở lại nhóm đây, trong khi cả nhóm đã quá hoàn hảo khi không có anh. Đến cái danh visual giờ đây, anh cũng chẳng còn xứng với nó nữa.

Anh biết, dù anh có cố gắng cách mấy, anh vẫn chỉ là kẻ dư thừa.

~~*~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro