Thằng bạn thân và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai đã hại bà ra nông nỗi này?" Cậu giận đập bàn.

Tôi giật mình. Cậu đang tức cho mình sao? Tôi cảm động muốn rơi nước mắt, ôi trời ơi, vậy mà mình luôn nghĩ xấu về Minh Bảo thôi. Cứ cho rằng cậu ta không những bị biến thái còn đê tiện xấu xa, không biết liêm sỉ, không những vậy còn vô sỉ, mặt dày hơn bức tường thành.  Minh Bảo ơi, xin lỗi cậu!

"Bà nói cho tôi biết đó là ai đi!"   Minh Bảo hùng hổ nói.

Tôi ôm ngực trái: Cậu muốn lên tiếng đòi lại công bằng cho tôi ư?

"Tôi nhất định phải gặp nó!"

Tôi sung sướng: Chắc chắn là vậy rồi.

"Chắc chắn phải bắt nó hành hạ tôi ác hơn cách nó làm với bà gấp trăm lần. Vậy mới sảng khoái!" Hắn gật đầu quả quyết.

"..."

Cảm giác của tôi hiện tại. Tựa như có người mua cho cây kẹo bông gòn (món khoái khẩu của tôi), sắp
dâng tới miệng rồi tự dưng đối phương buông tay, câu kẹo rơi xuống theo trọng lực của Trái Đất. Xui xẻo hơn, dưới đất không phải là sỏi đá hay cát bụt mà là một đống phân chó bốc mùi. Tôi cứ trân trân nhìn cây kẹo bông gòn nồng mùi ngọt bây giờ lẫn theo mùi phân. Tệ hơn cái ngày người ta bảo là tận thế sắp tới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro