Cô dâu bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp serie "Sở khanh và Biến thái", hôm nay tôi sẽ kể một câu chuyện lâm li bi đát đầy bi kịch mà tôi tận mắt chứng kiến.

Và kiêm luôn diễn viên.

Nhân vật chính: tôi, luna

Nhân vật phụ: Chim điêu, Cha lắm lời (có thể gọi là hội 2C)

Chương truyện đầy cảm xúc hé lộ bí mật vô cùng trọng đại xuyên suốt tác phẩm Nhật kí của Lily, đó là: tại sao chúng tôi đột ngột chuyển từ server Muroc yên bình sang chốn Divine Overlook đầy thị phi như thế?

Mong quý khán giả tắt hết chuông điện thoại, để ở chế độ rung, ổn định vị trí và không quay phim chụp ảnh trong lúc trình diễn.

Sau đây vở kịch xin phép được bắt đầu.

~~~~~~~~~~~ Kéo rèm ~~~~~~~~~~~~

Sau vụ bị Mèo hen lừa gạt bữa trước, chúng tôi ngày càng cẩn trọng trong việc chọn đồng đội. Tuy nhiên như các cụ nói, chạy trời không khỏi số. Cứ cái tính mê trai nhà lành như tôi thì sớm muộn cũng gây ra họa. Và lần này, tai ương ập xuống đầu của không chỉ một người.

Hôm đó như thường lệ, tôi và luna chia nhau ra tìm đồng đội làm nhiệm vụ. Tôi vác được một thằng cha hách dịch cấp cao đang cưỡi chim điêu, còn luna tìm được Thằng cha lắm lời nói không ngớt miệng.

Chả hiểu sao trên đời nhiều cực phẩm thế, mà ông trời cứ nhất định ném xuống cho 2 con này.

Nói về thằng cưỡi chim trước. Nó tên Điêu đệ, cưỡi trên con chim gọi là Điêu ca. Điêu đệ là thằng bé đích thực, tính nó còn nhỏ hơn cả tuổi nó nữa. Đôi lúc tôi nghi ngờ ông trời đã sinh nó nhầm giới tính, hình như mọi người hay nói "hờn dỗi là đặc tính của phái yếu" mà ta? Vậy ai có thể giải thích giùm tại sao Chim điêu cứ nói được 2 câu là hờn, 3 câu là dỗi và 4 câu là tự ái không? 

Đoạn hội thoại của chúng tôi dài chưa đến một trang word, vậy mà Điêu đệ, đã vùng vằng vẫy chân vẫy tay cưỡi Điêu ca bay đi xa tít tắp, bỏ lại tôi với luna đứng như hai đứa ngơ chả hiểu chuyện gì xảy ra.

Lần đầu tiên gặp phải, tình cảnh là như này.....

Lớp nhân vật của Điêu đệ là Pháp sư, đánh mạnh thủ yếu máu giấy khét tiếng trong game. Luna là vú em tập sự 1 còn tôi là vú em tập sự dự phòng 2. (Thi thoảng nếu có gọi thêm bạn vào thì thường là lớp chiến đấu). Với một tổ đội như này thì tất nhiên phải kiếm thêm tấm giáp che thân, nên chúng tôi chạy đi gọi Vanguard. Gọi bở cả hơi tai mới được một người, mừng quýnh quáo. 

Nhưng dường như Điêu đệ không hài lòng với việc chúng tôi đi gọi người. Hoặc có thể là Điêu đệ không thích bạn Vanguard ấy. Vì trong giây phút tôi đang vui vẻ trêu đùa Điêu đệ: "đừng có dọa Vanguard của bọn tui chạy đi nha", Điêu đệ xụ mặt, ứ ừ. 

Rồi rời team.

Cả team: Ơ clgt?

Khi ấy luna với bản tính tốt bụng bao dung trời sinh, đã lon ton chạy đi pm hỏi chuyện. Kết quả hỏi ra khiến cả hai đứa méo mặt kiểu: "thế quái nào?"

Vì Điêu đệ cho rằng cái thân tàn tạ 22k máu của cậu ta có thể làm khiên tốt cho chúng tôi hơn là một Vanguard chuyên thủ có 35k máu.Bởi vì Điêu đệ cho rằng, chúng tôi coi trọng Vanguard hơn một con điêu! Bởi vì Điêu đệ coi chúng ta là BẠN DUY NHẤT, mà duy nhất của cậu ta tốt hơn nên bắt đầu từ hai phía, nghĩa là mặc định chúng tôi chỉ nên hướng tất cả vào cậu ta mà thôi, tại sao có người cấp cao như cậu ta rồi còn phải đi gọi người khác???

Cả ba ý nghĩ này, tôi cho rằng, chỉ có người với bộ não của một con điêu như Điêu đệ, mới có thể nghĩ ra được.

HAHAHA chết cười tôi rồi.

Thế mà thế quái nào hồi đấy mình lại không cười vào mặt nó rồi xua nó đi như xua gà.

Có lẽ vì ngày ấy đói bạn quá, nghĩ rằng giữ được từng người cũng là quý giá. 

Nên mới xua luna đi chăn g.. ý tôi là, đi dỗ cậu ta.

Vì thế được thể làm tới, cứ 1 ngày cậu ta lại dỗi 2-3 lần.

Còn nhiều hơn tần suất của con bé đỏng đảnh là tôi đây. Chúc mừng, tới giờ vẫn chưa ai phá được kỉ lục của cậu đâu!

Về phía Điêu đệ, có lẽ vì lâu ngày được dỗ ngọt, nên dần.... nảy sinh tình cảm với luna!

Thương thay luna, khi ấy chả biết gì cả. Đến lúc nhận ra thì đã bị một thằng nhóc cưỡi điêu đuổi loanh quanh.

Vì giữ thể diện cho luna, tôi sẽ chuyển luôn đến trường hợp đáng xấu hổ hơn, là của tôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đi cùng một cặp với Điêu đệ, là Thằng cha lắm lời. 

Hắn thật sự, rất rất lắm lời.

Ý tui là, nếu một ngày người ta ngủ đủ 8 tiếng, thì sẽ có 16 tiếng tỉnh táo đúng không? Vậy bạn đã bao giờ, được một người nhắn tin cho suốt 16/16 tiếng chưa??? :>

ĐM anh rảnh nhưng tôi thì đ', ok? Thời gian đâu cho tôi đọc sách, viết báo cáo, chơi game, gặp bạn bè nữa???

Quan trọng là, tên này có cùng mức độ tự kỉ của Điêu đệ.

Rõ ràng là hắn chủ động mò FB, nhắn tin cho người ta trước. Người ta cảm thấy không muốn nói chuyện, chỉ để lại chữ "ừ" coi như đã rep lại.

Thế quái nào tôi lại trở thành người "bất lịch sự"???

Người đầu tiên được nếm trải cảm giác trên, là luna. Kế tiếp đến tôi :>

Sao mình không khuyên luna block luôn thằng Lắm lời từ giây phút đó nhỉ?

Chắc vì hồi đấy đói bạn quá.

Mà Lắm lời, mặc dù bị phũ như vậy nhưng cũng chưa từng từ bỏ, thậm chí còn tiến tới mức...

Cầu hôn luna.

Hơn nữa còn cầu hôn cùng ngày với Điêu đệ.

Âu kây, tôi không còn lời nào để nói -_- Tuy nhiên drama cuộc đời chưa thể dừng lại ở đây được. Ít lâu sau khi bị từ chối, không hiểu bằng cách nào mà Lắm lời mò ra được FB của tôi.

Tôi thật sự bất ngờ luôn ấy.

Mặc dù đầu óc có vấn đề nhưng tới bây giờ, tôi vẫn không thể phủ định được rằng Lắm lời quả thực,

vô cùng thông minh.

Mỗi tội dở hơi.

Thế mà, sau ba ngày rảnh rỗi ngồi rep tin nhắn, chúng tôi lại đâm ra.... thích nhau?

WTF???

Chắc vì hồi đấy đói trai quá. 

Túm cái váy lại là, không biết định mệnh xô đẩy như thế nào,

mà cuối cùng tôi và luna lại cưới cùng một ngày.

Khác biệt ở đây là tôi và Lắm lời là tự nguyện (?), còn luna... gần như bị ép hôn. Hôn nhân không có tình yêu, màn tiếp theo sau đó, đương nhiên là bi kịch.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Drama thứ nhất: ngay sau đám cưới, Điêu đệ vì bị Don đánh sml, nên đâm ra (lại) dỗi.

Thực ra là Điêu đệ lên cơn trước khiêu khích Don, Don tưởng Điêu đệ có ý muốn so tài nên khiêu chiến. Điêu đệ thây Don khiêu chiến "á à bố lại sợ mày quá cơ" thế là tiếp nhận.  Tôi có cần nhắc lại là máu của cậu ta chỉ có 22k không nhỉ? :> Kết quả đương nhiên, Điêu đệ thua sml. 

Nhục quá nên dỗi.

Drama thứ hai: đám cưới là nấm mồ của tình yêu.

Hôm sau khi cưới, tôi đột nhiên phát hiện Lắm lời rất là phiền. Tôi đã nói trước là tôi bận, bận viết báo cáo nộp đúng hạn chứ có tà lưa thằng nào đâu??? Hắn ta ậm ừ được rồi rảnh thì rep tin nhắn cũng được. 30 phút sau lại la ầm ĩ lên tại sao tôi thấy tin nhắn không rep. Tôi quá bực bội nên tắt FB cả ngày, quả nhiên tối mở ra.... dăm ba cái tin làm mình làm mẩy.

Bực cả mình, tối đó tôi chơi oẳn tù tì với luna, tôi thắng thì sẽ chia tay.

Kết quả, vào lúc quan trọng tôi chưa bao giờ thua oẳn tù tì.

Quả nhiên tình yêu ba ngày chỉ có hạn sử dụng trong ba ngày. Chia tay, khóc lóc, tỉ tê, xong.

Drama thứ ba: cô dâu bỏ trốn.

Sau khi chia tay phải làm gì?

Đương nhiên là... trốn!

Tôi, luna, kéo thêm thành phần ngơ ngác không hiểu sao lại bị lôi vào - Don, rủ nhau qua server mới chơi. Vậy là trong một đêm, chúng tôi thu dọn đồ đạc, biến mất như chưa từng xuất hiện. Hai đứa đổi tên nhân vật, đổi cả ngoại hình, dặn nhau không được chạy quanh tìm đồng đội dạo nữa.

Thế mà ngày đầu tiên kéo nhau đi, đã lại gặp Điêu đệ và Lắm lời!

Định mệnh thật biết cách trêu người.

Có vẻ kể từ khi hai cô dâu là chúng tôi, liên kết với nhau, thì Điêu đệ và Lắm lời cũng trở thành đôi tri kỉ. Điều vi diệu nhất mà tới giờ tôi vẫn không tài nào hiểu nổi, là làm thế nào hai tên đó nhận ra bọn tôi từ lần đầu gặp mặt?

......

Nếu đã gặp rồi thì phải làm sao? Đương nhiên... giả đò đang afk, mắt không thấy, tâm không phiền. Nhờ thế bọn tôi đổi lại được yên bình trong ngắn ngủi.

Sau này tôi mới biết, sự hãm đôi khi thể hiện luôn lên mặt như Điêu đệ và Lắm lời còn dễ tránh, hơn là những kẻ hãm từ trong máu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Về sau thì ra sao ư?

Cuộc đời chưa bao giờ khiến tôi ngừng ngạc nhiên. Mặc dù trước đó chúng tôi chạy chối chết, nhưng sau luna vẫn có thể liên hệ lại với mấy người kia, thậm chí còn kéo nhau đi tổ đội vài lần.

Thực tế cho thấy, nghiệp thường tới sớm. Trước đây chúng tôi phải tốn công dỗ Điêu đệ bao nhiêu, thì giờ cậu ta phải gánh quả tạ mang tên Lắm lời vất vả bấy nhiêu.

Hơn nữa buồn cười nhất, là sau khi gặp mặt, Lắm lời còn định tà lưa Mia.

Tiếc quá Mia lại là cô gái có đầu óc được lập trình thông số và da được bao bọc bằng vỏ thép. Vì vậy sau một hồi chửi đã đời, Mia block luôn cho rảnh nợ.

Sau đó, Lắm lời vẫn là Lắm lời, cưa cưới được rất nhiều em, nhưng cuối cùng chẳng đi về đâu. Lâu lâu lại thấy hắn ta ngoi lên, mặc dù tôi đã cố block trên mọi mặt trận.

Còn Điêu đệ, có lẽ gánh team lâu mệt quá nên quy về ở ẩn, nghe nói cũng không tin vào ái tình nữa.

 Vậy nên tốt hơn phải biết lấy mình, chim muốn ăn mèo sẽ bị mèo quào đó.

 ~~~~~~~~~~~ Kết màn ~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro