Dream..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Mỗi lần ngủ say giấc như vậy tôi đều mơ nhiều giấc mơ mà tôi không nhớ rõ. Những bóng chi tiết mập mờ. Dường như tôi đã bỏ lỡ điều gì đó. Tôi thật sự đã rất tò mò về giấc mơ của mình nhưng không tài nào nhớ được, nó như một thứ gì đó, một tia suy nghĩ nào đó lôi kéo tôi. Tôi như vừa sống trong giấc mơ và tỉnh dậy ở thế giới của mình vậy. Có lẽ lúc trước ngủ nhiều và tôi liên tục điều khiển ý thức của mình trong mơ khiến cho cơ thể tôi có cảm giác sống trong mơ nhiều hơn. Nhiều khi hoạt động thế giới bên ngoài liên tục bị lặp lại như tôi đã từng thấy ở đâu đó. Và trong mơ cũng vậy, có những thứ và khung cảnh lặp lại càng khiến tôi càng thêm phần bối rối khó hiểu. Mọi thứ dần trở lên kì lạ nhất là khi tôi ngủ dậy. Tôi đặt ra nhiều câu hỏi về giấc mơ và sự trùng lặp. Dù tôi biết người ta nói rằng "giấc mơ không hề có thật".

2. Hồi còn ở nhà cũ cơ thể tôi khá yếu, đêm ngủ thường hay bị chìm giấc. Cái cảm giác mà mọi người gọi là "bóng đè" lại thường xảy ra với tôi và có lẽ tôi đã quen với điều đó. Tiếng nói thực bên tai, âm thanh còi tàu hỏa lớn đến mức như kiểu áp tai tôi xuống đường ray, tiếng xe chạy vèo vèo, người nhìn chằm chằm, cảm giác nằm trơ trọi, cảm giác như đang trốn tìm, cảm giác nhắm chặt mắt vì sợ mở mắt sẽ thấy thứ gì đó đáng sợ... Tôi dần đặt ra nhiều giả thiết vì không lí giải được giữa tâm linh và hiện thực. Có thể có vong âm nào đó, hay đơn giản chỉ là tôi quá mệt mỏi nên rơi vào trạng thái như vậy. Nhưng dù biết là mơ nhưng tôi vẫn rất sợ hãi và lạnh dọc lưng của mình. Vậy là do tôi quá sợ hãi, hay do đó có tà khí lạnh bao quanh tôi? Tôi tìm hiểu mà nghi ngờ bản thân liệu có phải do mình ảo tưởng không, hay tôi bị thần kinh. Tôi mà đi kể rằng mình có những ngày tháng ngủ không ngon giấc, cụ thể là bị "bóng đè" liệu có ai tin tôi, có ai nghĩ tôi bị thần kinh không? Nhưng tôi chắc chắn rằng mình tỉnh táo, tôi tò mò và đi tìm hiểu về nó để muốn biết rõ ngọn ngành. Tôi chỉ kể lại cảm giác thật sự tôi đã trải qua. Và để hiện thực nhất thì có lẽ do tâm lí tôi bị khủng hoảng quá nhiều dẫn đến những giấc ngủ ám ảnh lạnh dọc lưng như vậy. 

3. Đại gia đình bạn đang sum vầy ăn một bữa cơm. Trên màn hình Ti-vi đang chiếu một đoạn tư liệu về lò mổ cừu cùng hình ảnh máu me và trông rất dã man. Ngoài tiếng cười đùa vui vẻ nói chuyện của mọi người thì còn là một âm thanh được truyền ra từ Ti-vi. Nói rằng: "Lò mổ cừu đó chỉ là đội lốt của những kẻ cao bồi giỏi săn và buôn người, chúng tôi đưa tin lên nhằm muốn gửi lời cảnh báo tới mọi người hãy cẩn trọng. Hãy trang bị vũ khí cho bản thân khi ra đường nếu bạn không muốn bị giết và có thể sẽ giống như những chú cừu kia nằm la hét trong lò mổ. Đừng tin bất kì một ai, kể cả người thân của bạn. Biết đâu người thân của bạn cũng là đội lốt của một kẻ cao bồi nào đó!" Hình như âm thanh ấy chỉ truyền đến tai bạn, chỉ mình bạn nghe thấy thì phải. Mọi người dường như không ai để ý tới nó, vẫn cười cười nói nói vui vẻ. Bầu không khí lúc này làm bạn cảm thấy rất đáng sợ. Tâm trí lo lắng rồi hoảng loạn, nhưng bạn vẫn từ từ bước ra khỏi nơi mọi người đang tụ tập rồi ra ngoài, những bước đi ấy nặng nề như đeo bao cát ở cổ chân vậy. Tự thầm chấn an rằng: "Không sao, đây chỉ là một giấc mơ thôi, mình có thể điều khiển được nó mà." Nhìn ra phía xa, rõ là bầu trời đang mưa nhưng lại xuất hiện những tia nắng trông thật đẹp. À. Chắc giấc mơ đã đi theo hướng khác. Nó đang chuyển cảnh theo ý của mình. Hướng đi tích cực. Khung cảnh giờ là cây xăng cũ đối diện nhà bạn đã bị phá dỡ từ lâu, một cây cổ thụ lâu niên mà trước kia bạn từng chơi bịt mắt bắt dê quanh cái cây đó dần dần xuất hiện trong tiềm thức của bạn. Nhưng nhìn lại con đường của bạn thì trông vẫn u ám. Đập vào mắt bạn bây giờ là một chiếc xe jeep cổ như trong phim tài liệu lịch sử, nó trông cũ, tàn và 4 bánh dính đầy bùn đất, nổi bật hơn là bên trên nó phủ một cái bạt xanh và nó không có người ngồi lái đang lao vụt qua. Đằng sau nối đuôi là thùng xe 4 bánh lớn hơn được kéo bởi một chú ngựa đen cao to. "Cộp cộp cộp.." từng nốt đất ngựa dẫm là một lần đất bay tung lên. Bóng ai đó dần hiện rõ, những người đội mũ rộng vành, cao bồi. Là những cao bồi. Chẳng phải nãy trên tivi mới phát sao. Nhưng trông họ có vẻ không đáng sợ lắm, nhìn có vẻ họ đang trò chuyện với nhau, một người giơ súng lên, một tay cầm khẩu súng xoay nó một vòng, tay còn lại chỉ vào nó như vừa có một bàn thắng nhờ nó vậy. Rồi chiếc xe cùng đoàn người lao xuống một con đường vòng như những cái đập nước dốc và xoáy, trông như họ đang đi vào một đường hầm vậy. Cái vòm hầm bao chùm là cỏ dại xanh mướt. Theo sau là những người mặc đồ đen. Dưới cơn mưa đó, những con người không nhìn rõ mặt, họ đều chạy và đi về cùng một hướng, hướng xuống hầm. Rồi tự nhiên xuất hiện một loạt tư liệu về hình ảnh nhiều người không rõ mặt cùng đường hầm đó. Họ nói rằng đường đó sẽ dẫn tới lò mổ. Họ còn nói nếu xuất hiện ai đó, người lạ hay trông kì quặc nào đó, hỏi về vấn đề gì đó, nếu có hỏi về vấn đề sinh tử, hãy nói rằng mình chưa thực sự chết. Lúc bạn đang chưa định thần được và mắc kẹt trong sự khó hiểu, một bàn tay vỗ vào vai bạn đập tan mọi suy nghĩ, thay vào đó bạn chôn chân chết đứng, xuất hiện chiếc bóng lù lù trước mặt bạn và hỏi bạn rằng: "có muốn đi cùng không, nếu thấy tò mò?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro