1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình đầu là tình dở dang,vừa ngây thơ,vừa hồn nhiên lại trọn vẹn của tuổi thanh niên học trò.Tuy nhiên,khi ta không biết kiềm chế mà nắm giữ,thì bao nhiêu lần mà ta hạnh phúc,chắc chắn sẽ biến tan đi.

Fourth Nattawat chính là tôi,chủ của chính nhật ký này.Dù chỉ vừa vặn cấp 3,nhưng thật sự trái tim tôi như một người trưởng thành thật thụ vậy.Vì sao hả,để tôi kể cho nghe.

Khi vừa bước vào môi trường học tập mới,một đứa trẻ ngây thơ có phần khờ dại đang mơ màng ngồi nghe thầy cô thuyết trình.Tôi vốn chẳng quan tâm,cho đến khi tiếng vỗ tay cùng nhưng tiếng hô hét xen kẽ nhau,ánh mắt tôi chợt chú tâm nhìn lên.Chính là một chàng trai cao lớn,với làn da vàng đặc trưng của vùng quốc gia Châu Á.Cậu ấy tỏa sáng như một ngôi sao vậy,mái tóc hơi dài bay lấp ló trong gió tươi xuân,cậu ấy cười lên thật rạng rỡ,thanh giọng trầm ấm hiện lên như rót mật ngọt vào tai tôi.Dường như mọi thứ tối sầm đi và cậu ấy chính là ngọn nến đang thấp lên,trái tim tôi như dừng hẵn một nhịp,phải chăng tôi đã biết yêu?

Cứ nghĩ đó chỉ là một tình cảm nhất thời,nhưng thật ra lại vấn vương tận hai năm trời tại đây.Hiện tại đã cuối năm lớp 11 nhưng thật sự tên về cậu ấy tôi cũng chẳng biết,chỉ nghe loáng thoáng là lớp 11A5,thì ra là lớp cạnh,tôi học 11A6 đây,bất ngờ thật.

Nhưng cậu ấy ít khi ra ngoài lắm,chủ yếu là hoạt động trong câu lạc bộ hoặc khi có tiết thì mới ra ngoài.Hầu như mỗi lần ra chơi tôi lướt qua khe khẽ nhìn cậu trong lớp đang được bao quanh bởi 2 hoặc nhiều bạn nữ và nam,chủ yếu đều thấy cậu ấy học bài trong lớp.Nhìn cậu ấy đeo cái kính gọng bạc ấy đẹp trai thật,tôi cũng đeo nhưng lại không đẹp bằng,mọi người đều chê bai tôi,tôi biết rõ bản thân là nạn nhân của bạo lực ngôn từ lẫn học đường trong lớp.

Vài lần lướt facebook,tôi đã thấy những bức ảnh do mấy người khác chụp lén cậu ấy đem lên mạng mà khen nựng,tôi chỉ là hơi ghen tị nhỏ,trái tim tôi như đang có ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy trong đây.Nhưng không chỉ mình cậu ấy được khen,mà tôi cũng bị vài người,chỉ là một đám nhỏ đem vài lời ác ý với hàm răng niềng trắng lóa của tôi.

Mặc kệ nó đi,tôi không quan tâm lắm vì xung quanh tôi,thứ tôi để ý nhất chính là cậu ấy.Đầu tôi dường như toàn xoay quanh cậu,từ suy nghĩ đến trái tim tôi đều nguyện trao một nửa mà chẳng suy nghĩ nửa lời.

Tại sao tôi lại dễ dãi đúng không,tại vì người có thể khiến tôi mềm lòng chính là cậu ấy..Gemini Norawit !

End..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro