27 Tết ( 2024 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết đã đang đến rất gần nhỉ? Tôi thật sự cảm thấy tết chẳng còn vui như trước nữa. Tại sao nhỉ? Tết nay không vui hay là tôi đã lớn? 

Mọi người hay bảo tết là khoảng thời gian để nghỉ ngơi? Thật sự như vậy sao?

- Moca giờ này mày còn ngủ hả? Mày có biết nhà cửa bao nhiêu là việc không? Giờ này còn nằm ườn ra đó mà ngủ nữa, dậy dọn nhà mau lên.

Vâng! Đấy chính là nguyên văn mẹ tôi nói mỗi dịp tết đến xuân về. 

- Bộ mày không thấy nhà nhiều việc lắm à, suốt ngày chơi với cả bời có phụ giúp được gì dâu. Tối thì thức khuya cắm mặt vào cái điện thoại sáng ngủ trương mắt, có ngày tao đập nát cái điện thoại của mày.

- Moca rửa cho bố bộ ấm chén!

- Moca đi mua cho mẹ 2 kg bột gạo

- Moca lau kệ chưa?...

Thật sự tôi chẳng thích cảm giác này chút nào. Quá nhiều việc cho ngày tết, tâm trạng của mọi người trong nhà giường như cáu gắt hơn.

Mẹ gắt gỏng với tôi về mấy chuyện dọn dẹp trong nhà, bố gắt gỏng vì mấy chuyện linh tinh, tôi thì cũng trở nên ương ngạnh hơn.

- Sao cái gì mẹ cũng sai con vậy. Poca nó có làm gì đâu sao mẹ không kêu nó ấy.

Người chị như tôi bổng lại trở nên ích kỷ hơn.

Nay đi chợ mua hoa với bố. Sài Gòn dịp này vắng thật! Người ta hay nói " Thời điểm này Sài Gòn mới thật sự thuộc về người Sài Gòn" 

Thì cũng đúng thật người xa xứ vào đây lập nghiệp tìm kế sinh nhai, sinh viên thì xa quê lên học. Thời điểm này thì mọi người về quê ăn tết cả rồi.

Tuy vậy câu này bỗng lại khiến tôi hơi chút chạnh lòng. Có lẽ cảm giác của một đứa tỉnh lẻ theo gia đình vào Sài Gòn sinh sống. Mấy năm nay khó khăn gia đình chẳng đủ điều kiện để về quê ăn tết. Nên lại ở nhờ Sài Gòn thêm một cái tết vậy.

Tự nhiên chiều nay đi ra đường với bố tôi lại cảm nhận được cái tết quen quen. Hồi bé tới tết vui lắm hay được bố mẹ dẫn đi mua đồ mới, quần áo mới, hồi đó thích lắm cứ mong tết thật nhanh để mặc áo quần mới đi chúc tết nhận lì xì. 

Thời buổi này chỉ cần nằm một chỗ ấn ấn là đồ được giao tới nhà rồi, một năm biết bao nhiêu đơn, tháng nào mà chẳng quần áo mới. Có lẽ vậy cái tết cũng lại vơi đi một niềm vui rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro