chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tâm trạng của tôi trở nên cực kì tồi tệ. Không phải bởi vì người tôi yêu thích không yêu thích tôi. Không phải bởi vì làm mất đồ. Chuyện gia đình.

Đề tài này là thứ gì đó rất nhạy cảm đối với tôi. Đọc tới đây chắc kẻ ngốc cũng biết gia đình tôi chả êm ấm gì. Phải, cha mất từ khi 4 tuổi. Cái tuổi mà dù có cho 100 triệu tôi cũng chả nhớ. Lí do cha tôi mất thì đơn giản lắm, tai nạn giao thông. Đương nhiên là sau đó tôi sống với mẹ, à còn cả chị gái không cùng cha nữa, rồi cha dượng. À mà cha dượng vậy thôi chứ không phải cha của chị tôi đâu. Cơ mà may mắn cho tôi, hai người họ đều vô cùng yêu thương tôi, thời bé tôi như một công chúa.

Cũng phải một thời gian dài sau này, mẹ tôi và cha dượng chả còn yêu thương nhau mấy. Những đợt cãi vã lần lượt xảy ra, rồi họ chả chung sống với nhau nữa. Đánh dấu cho sự kết thúc đó là vào một ngày trời không đẹp lắm của năm tôi lớp 4, dượng dắt tôi đi mua chiếc xe đạp mà từ lâu tôi ao ước. Tôi vui vẻ đạp xe về nhà nhưng đâu biết đó là lần cuối cùng tôi gặp ông - người tôi vẫn gọi là ba.

Cuộc đời tôi qua thêm trang nữa khi hơn một năm sau mẹ tôi gặp một người đàn ông. Tôi cá rằng bạn đã biết chuyện gì xảy ra. Lúc đầu nôm cũng hạnh phúc phết. Mà đó là mẹ tôi thôi chứ nào phải tôi. Tôi không thích người đàn ông này, tôi thích "ba" tôi hơn. Ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã biết sau này mẹ tôi sẽ khổ. Thật vậy, chưa được hai năm mà mẹ tôi đã bị ông ta đánh. Ông ta còn có thói cờ bạc, hở tí là vòi tiền, không được thì lại ra tay. Tôi mệt mỏi tới mức chả muốn sống chung với mẹ của mình.

Rồi chả biết sao tôi bị tai nạn, gãy chân, xương gò má bên phải bị sụp. Nằm viện cả tháng trời, tiểu phẫu một lần, mỗi ngày ba lần thuốc và ba lần tiêm. Phải nghỉ học một thời gian, bên nội tôi đòi bắt tôi về nuôi, chả hiểu sao tôi đồng ý.

Tôi về đấy đến giờ cũng được gần hai năm. Tôi cũng trải qua nhiều chuyện. Tết hay nghỉ lễ gì đó mà nghỉ được lâu lâu tôi lại về mẹ chơi, mà lần nào về cũng có chuyện. Nhiều khi mệt mỏi tôi chả muốn về nữa. Cái người đàn ông đó lại vòi tiền mẹ tôi, không được thì xuống tay, đám con ông ta cũng chả thể nào vừa mắt tôi được. Vừa nhìn thấy ông ta tôi lại tưởng tượng ra hàng tá cảnh bạo lực, mà trong đó tôi là người chủ động. Nhiều lúc tôi nghĩ chắc có ngày mình thành sát nhân cũng nên.

Sáng nay ông ta lại vòi tiền mẹ tôi, phải đưa thôi không lại bị đánh, mang nhục. Nhiều lúc tôi giận mình sao không là một thằng con trai nhỉ? Tôi mà là con trai thì chắc giờ ổng tiêu đời. Số mẹ tôi sao mà hẩm hiu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro