Các bạn đã bao giờ bị cô lập chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tớ là một đứa ích kỉ, cục cằn, nhát người, luôn dùng sự thô lỗ để che đi sự vô dụng trong giao tiếp của bản thân.

Các bạn đã bao giờ bị cô lập chưa?

Có nhiều lý do dẫn đến việc bị cô lập, nhưng chung quy thì có hai lý do chính. Sự khác biệt với số đông và tập tính bầy đàn.

Tớ bị cô lập từ khi còn bé.

Lúc nhỏ bố tớ không thích tớ cho lắm thì phải, hay chính xác hơn là hai mẹ con tớ.

Ở khu xóm, tớ bị cô lập vì nghèo. Bố tớ làm công nhân Nhà máy phát nước, mẹ tớ thì làm công nhân Môi trường Đô thị.

Mẫu giáo, tớ không có bạn. Các bạn nữ cùng trang lứa với tớ luôn có kiểu "Chúng ta chơi với nhau nhé" rồi quay ra "Chết chình chình, tao giả vờ làm bạn với mày thôi". (Không biết có ai biết câu "Chết chình chình" không ta, ngày bé ở khu mình bọn nhỏ hay nói câu đó lắm)

Tiểu học, tớ cũng không có bạn. 

Trung học Cơ sở, tớ không có bạn. Tệ hơn nữa là những đứa con trai luôn bắt nạt một số bạn nữ cùng lớp bằng những trò đùa gây đau đớn, những câu sỉ nhục, hay thậm chí là đánh.

Lên Trung học Phổ Thông, phần lớn lớp tớ thi vào trường A, nhưng tớ quyết định thi trường B dù trường B không danh tiếng bằng trường A và xa nhà tớ hơn. 

Tớ đã có một giấc mơ màu hồng rằng sẽ xóa sạch những vết nhơ bạn bè trong quá khứ và làm lại, vì chẳng ai biết tớ là ai ở trường B. Nhưng đời không như mơ :(((

Tớ quá ám ảnh với giao tiếp. Việc bị cô lập trong một khoảng thời gian dài đã khiến tớ hình thành một thái độ chống đối xã hội. Tớ ít có sự kết nối với người khác.

Tớ đã trải qua một thời cấp 3 không bị bắt nạt, nhưng cũng không có bạn. 

Hiện tại tớ chỉ giữ liên lạc với 2 người bạn c3 và một người bạn c2, nhưng cũng không thường xuyên liên lạc lắm. Đó là tất cả những gì tớ có.

Lên Hà Nội học, tớ lại đi theo con đường mòn chết người cô độc đấy một lần nữa. Không bị bắt nạt, nhưng cũng chẳng có bạn.

Đến bây giờ ra trường đi làm một năm rồi, tớ vẫn chưa thể sửa đổi sự nhát người, cục cằn nóng tính, ghét giao tiếp của tớ.

Đó là tảng đá lớn chắn đường cuộc sống của tớ, tớ biết. Nhưng tớ cảm tưởng như chẳng còn năng lượng để sửa chữa nữa. 

TỚ LÀ MỘT ĐỨA THẤT BẠI. Thất bại trong giao tiếp, công việc, tiền bạc, tình cảm...Mọi thứ

Và, tớ là một kẻ khó ưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro