Chương 2:" Mình muốn ăn thịt lợn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...tháng....năm

Sáng. 6:13

Tôi dậy.

Đánh răng rửa mặt và làm VSCN. Xong xuôi, tôi đi xuống bếp mà làm bữa sáng. Tôi chẳng biết làm gì ngoài bánh mì kẹp xúc xích.= ̄ω ̄=

Có mấy khi thay đổi, thì vẫn là bánh mì nhưng không phải là bánh mì xúc xích mà là bánh mì trứng, bánh mì ba tê và bánh mì thịt.∩__∩

Thôi có cái lấn đầy cái bụng rỗng là được rồi.

Ăn xong và uống một cốc sữa. No quá. Tôi nhanh chân lên phòng mà mặc bộ quần áo đồng phục chải đầu tóc mà đi học.

Không hổ danh trường nổi tiếng, quần áo đồng phục, cặp sách, dầy dép đều đẹp và mắc tiền. Có thể nói ai vào được cái trường này cũng chỉ là bọn con nhà giàu.

Chiếc áo xơ mi trắng, nơ đỏ, váy màu xám cùng chiếc áo khoác ngoài màu xanh vá cây. Ngắm mình trong gương, xoay đi xoay lại nãy giờ mà tôi không chán. Xoay lần thứ 301 ^_^|| tôi mới miễn cưỡng ngó lên nhì đồng hồ.

Còn đúng 10 phút nữa. Tôi đi lấy cặp sách. Tôi bỗng dừng lại. À mà hình như tôi quên một việc nào đó... Việc gì nhỉ....

À. Đi gọi con lợn đấy dậy.T_T

(Lấy lời tác giả)

Trong một căn phòng, lấy màu đen làm màu chủ đạo nhìn thôi cũng biết tâm trạng và tính cách của người chủ căn phòng. Sáng rồi, mặt trời lên cao, chiếu ánh nắng vào căn phòng u ám đó.

Nhưng mỗi tội màu đen quá nhiều và cửa sổ để những ánh nắng chiếu vào quá ít nên không thể nhìn rõ được bên trong.

Có tiếng động. Thiên Yết khẽ cự quậy, hôm qua anh ngủ rất muộn vì công việc, anh cố để tìm một tư thể thật thoải mái để chợp mắt lần 2. Và chìm ngay giấc ngủ chỉ chưa đến 2 dây.

Bỗng:

- ANH THIÊN YẾT DẬY NGAY, DẬY NGAY, NGAY VÀ LUÔN. MUỘN HỌC RỒI. - Cầm một chiếc loa và vặn hết cỡ, Mk hét vào đó thật to.

Không phản ứng.

- DẬY NGAYYYYYYYY....

Ồ, nhờ tiếng gọi động trời như trọc tiết lợn của cô đã được sự hưởng ứng của Thiên Yết( chịu anh luôn). Anh mở mắt và ngáp:

- Ngápppp....Mk à em...em cho anh ngủ một chút đi, hôm qua anh ngủ muộn. Thế nhé. Zzzzzz.

- Này, này, anh dậy mau, anh Yết, anh dậy mau. Hôm nay là buổi đi học đầu tiên và bây giờ đang muội rồi mà anh vẫn có gan ngủ như một con lợn sao.

-Zzzzzzz....

- Này..

-Zzzzz....

- Này này.....Hừ.- Mk cầm cái que chọc chọc vào Yết. Có vẻ như chỗ này không để sức lai động anh dậy, thế là cô chọc chỗ khác, chọc ở chỗ không tưởng. ⊙﹏⊙

( Hê hê mình không miêu tả Mk chọc chỗ nào là để các bạn tự tưởng tượng﹋o﹋ )

Và....

- Aaaaaaaa Mk em chọc chỗ nào đấy. Em muốn giết người à...- Thiên Yết mếu máo nói với Mk. Thật khổ cho anh vì mỗi buổi sáng lúc nào cũng bị hành hạ.

( Ai bảo không dậy sớm vào o(╯□╰)o. )

- Thế anh có chịu dậy không.- Cười ranh ma. Mk có vẻ xung sướng vì đã gọi được cái con lợn này dậy.

- Không. Mặc kệ em, anh ngủ tiếp đây. Zzzzz.- Bỏ ngoài tai lời nói của cô em gái, Yết nhắm mắt. Trong đầu anh bây giờ là chỉ có: Ngủ, ngủ và ngủ.

- Này. Anh ngủ mà xem, lúc đấy biết tay em luôn.- Tức giận, Mk nói hăm doạ.

- Zzzzzzzz- Thánh ngủ.T_T

Mk đang định phản công thì:

- Rinh...

- A, tin nhắn của mình.- Chộp lấy cái điện thoại, Mk reo lên. Mở máy và đọc tin nhắn. Hóa ra la Giải nhi.

- " Mk sang đây giúp tớ, gọi con lợn này dậy. ~T_T~ "

Tin nhắn, ngắn gọn, xúc tích đủ để Mk hiểu. Thở dài:

- Con bé Tb này thật là. Lại nữa.

Vâng thế đó cũng đủ để hiểu nhỉ, mọi người hiểu không đấy.

Mk bực tức nhìn Yết đang yên dấc ngàn thu và cô điên tiết khi nhìn cái tin nhắn mà Giải nhi vừa mới gửi.

Suy nghĩ trong đầu cô bây giờ là :

-" Mình muốn ăn thịt lợn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro