Ngày 1: Mùng 3 Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang nằm trên giường, vẫn chưa ngủ. Đã là 11 giờ đêm. Mùng 3 Tết. Căn phòng của tôi vắng lặng. Tiếng quạt gió ù ù. Cửa sổ phòng tôi đang mở, lùa vào cơn gió lạnh buốt người của màn đêm.

Tôi chưa ngủ vì tôi đang đợi bạn tôi. Bạn ấy đi chơi đâu đó. Tôi vẫn đợi vì muốn được nhắn tin với bạn ấy. Tôi không có yêu bạn ấy hay đơn phương gì cả. Chủ là tôi cô đơn quá nên mới mong chờ người ta nhắn tin chung.

Hãy nói với tôi là bạn cũng từng như vậy đi. Phá nát giấc ngủ của mình chỉ để đợi tin nhắn của một người. Tôi cá là bạn từng làm thế. Chẳng qua con người ta cô đơn quá thôi. Bởi vậy con người mới sống dựa dẫm vào nhau.

Vẫn đang trong mùa Tết. Mùng 3 Tết. Tôi vẫn chưa nguôi ngoai ý định cắt tay tự tử. Nói thẳng ra là mong muốn tự hủy hoại bản thân. Cuộc sống này. Tôi đã cắt tay nhiều lần. Nhưng trong mùa Tết này tôi không làm. Vì là đầu năm. Tôi không muốn bị dính xui xẻo gì cả. Nên tôi không cắt tay cho chảy máu chơi.

Tôi quan niệm rằng, nếu đổ máu vào đầu năm sẽ bị dính xui xẻo nguyên năm. Tôi định là kiêng cho đến mùng 4 Tết. Tôi sẽ bắt đầu hủy hoại bản thân mình lại.

Tôi đi nhà sách vào hôm nay và tôi có mua được vài quyển sách rất hay. "Đi tìm lẽ sống" nè, "Những người vay mượn tí hon" nè. Và quyển sách của nhà văn tôi kính trọng và hâm mộ, Nữ Sinh của Dazai Osamu.

Về quyển Nữ Sinh của Dazai Osamu, văn phong của ông ấy trong tác phẩm này hơi bi quan nhưng lại rất mộc mạc. Lời văn của ông ấy có thể diễn tả được chiều sâu tâm lí của con người-vốn là cái khó hiểu nhất.

Tôi thích tác phẩm này và lời văn của Dazai Osamu. Vì nó lột tả cái sự tàn khóc của nhân loại. Nhưng lấp ló trong sự tàn khóc đó lại có một hy vọng-hy vọng rằng con người sẽ trở nên tốt hơn.

Cuộc đời của Dazai Osamu vốn không có gì gọi là hạnh phúc, nhưng cũng không đến nỗi gọi là đau khổ. Ông đã nhiều lần tự tử. Những tác phẩm của ông thể hiện nỗi bi quan của ông về cuộc sống này. Cuối cùng, ông trầm mình tự tử cùng Tomie dưới sông.

Cuộc sống này vốn chẳng hạnh phúc là mấy, cũng chẳng đau khổ là mấy. Nhưng lâu lâu, tôi cảm thấy cuộc sống này thậy vô vị. Muốn tự tử cho rồi.

Tôi đã từng cố gắng bóp cổ mình rồi chết. Nhưng rồi lại thôi. Từng định nhảy lầu tự tử, nhưng rồi lại thôi. Từng muốn nhảy xuống sông, nhưng rồi lại thôi. Có lẽ tôi vẫn muốn sống. Để xem mình đang sống vì điều gì? Chết vì điều gì?

Tôi thích treo cổ hơn cắt tay. Vì nó ít đau hơn. Nên nếu bạn phân vân thì hãy nên chọn treo cổ. Giữa uống thuốc và nhảy lầu thì tôi khuyên bạn nên uống thuốc, vì nhảy lầu đau lắm.

Tôi cũng thích trầm mình dưới sông để tự tử. Cảm nhận dòng nước mát, thả trôi mình đi theo dòng xoáy của Cái Chết. Tận hưởng cái chết từ từ.

Tôi chán lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#death