Thứ Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi chắc là mình sẽ có cơ hội để lấp đầy cuốn Nhật Kí của tôi .
Lí do là vì hôm nay tự dưng bố tôi lại bắt tôi đi đến một tòa nhà lớn y hệt như một khách sạn , và nó là khách sạn thật .
Nhưng chúng tôi đến đây không phải để thư giãn và nghỉ ngơi, mà là có một tầng của tòa nhà khách sạn đó là một tầng chuyên tập trung những công ty du học Canada . Và rồi chúng tôi đi đâu ? Làm gì ? Hãy đón đọc nhé !
Thứ Bảy là ngày nghỉ của tôi ở trường, nên tôi dành phần lớn thời gian chỉ để ăn chơi vô vị cả ngày .
Nhưng hôm nay, bố lại bắt tôi đi đến một tòa nhà và một trong số tầng của chúng là về du học Canada .
Bố tôi là Giám Đốc ở một công ty du học nghề Canada, và đó là nơi mà bố tôi muốn tôi phải giao lưu với những người quản lý từng công ty du học Canada một .
Thực tế, bố bảo tôi rằng, tôi chỉ còn lại 4 năm nữa chỉ để chuẩn bị rời đất nước tôi và sang Úc . Bố thật sự muốn lôi kéo tôi lại vấn đề mà tôi muốn sang Canada . Hồi còn bé, bố tôi đã hỏi tôi một câu, là nếu như sau này con có tiền, con sẽ làm gì .
Tôi nói với bố rằng tôi sẽ chỉ dành dụm số tiền của mình để mai nay tôi có thể mua một căn nhà ở Canada và sinh sống.
Bố thực sự RẤT hạnh phúc khi nghe tôi nói điều đó .
Nhưng bây giờ tôi đã lớn, thế nên chắc hẳn tôi sẽ phải thay đổi nơi tôi muốn đi sau này, thế nên Aaron bảo với tôi rằng tôi nên đi Úc .
Điều đó đã khiến tôi lay chuyển .
Thế nên, hôm nay bố muốn tôi phải thay đổi cái cách mà tôi nghĩ rằng đất nước Úc không thể sánh bằng với Canada, bình quân đầu người của hai nước như nhau, nhưng tôi vẫn không lay chuyển nên bố đành hết cách.
Bố tôi đưa tôi xuống xe ô tô, nhưng vì không an tâm tôi có thể đi một mình nên bố đã nhờ người cùng làm việc với bố đi cùng tôi.
Nếu có thắc mắc là vì sao tôi vác mặt đến một nơi như này, thì đây chính là lí do .
Chúng tôi bước qua một cánh cửa . Nhưng nó không phải là một cánh cửa bình thường mà nó là cửa quay.
Khi bước qua ngưỡng cửa , tôi đã choáng ngợp khi nhìn thấy khung cảnh của tòa nhà đó đến nỗi tôi cố nhịn cười vì phấn khích.
Rất nhiều người Ngoại Quốc bước vào, thế nên tôi đoán là chúng tôi sẽ được tư vấn thực sự .
Tôi đang băn khoăn không biết nói gì thì trước tôi là một thang máy để đi các tầng .
Tòa nhà đó rất cao , nhưng tôi không hiểu tại sao một tòa nhà hoành tráng như vậy mà chỉ có 6 tầng để bạn bấm nút .
Chúng tôi lên tầng 6, và khi tôi bước ra thì mọi thứ vượt ngoài khả năng phán đoán của tôi .
Nhìn nó chẳng khác gì một khách sạn cả , và bên trái tôi là rất nhiều quầy tư vấn về du học Canada .
Thậm chí khi tôi liếc sang bên phải, ở đó còn có cả bữa tiệc BÚP PHÊ . Trên bàn là những món ăn như bít tết, gà nướng, trái cây và một số thứ khác được đậy vung và bày biện trên bàn . Dưới sàn là những tấm thảm được trải ra từ KHUÔN sàn một cách khéo léo. Tôi không biết phải gọi nó là gì, nhưng tôi chỉ biết là họ đã rất chăm chỉ và khó khăn trong công cuộc trải thảm này .
Ở đây tuy tôi phải ăn mặc một cách lịch sự như một quý ông lịch lãm , nhưng tôi không chắc về điều đó khi nhìn những người sinh viên cấp 3 BƯỚC ra khỏi thang máy và họ vẫn mặc đồng phục .
Tôi đứng chờ bố tôi với đồng nghiệp của bố, nhưng đúng lúc đó, có một người cô nào đó đến hỏi tôi :
"Cháu tên là gì ? Chịu khó đợi ở đây một lúc nhé , bố cháu sắp lên rồi đấy !"
Tôi đã trả lời tên mình là Matt, nhưng cô ấy có vẻ đã nghe nhầm và gọi tôi là "Max".
Khi bố tôi lên tới nơi, chúng tôi bắt đầu đi tư vấn những công ty du học ấy , và phải đọc tiếp các bạn mới có thể biết được chúng tôi đi đâu vì đến đây đã kết thúc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#artbook