Nhật kí của Mun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày 20/12/2017

    Chào ! Tôi là Mun. Năm nay tôi 12 tuổi. Hôm nay, tôi sẽ bắt đầu viết nhật kí của mình. Tôi sống với Ken - anh hai tôi, 17 tuổi - tại một nơi không có pháp luật. Có thể nói đây là nơi được xem là rác của xã hội loài người bây giờ. Ba mẹ tôi mất sớm. Anh Ken bị mắc một căn bệnh quái lạ. Cứ lâu lâu là nổi cơn điên, đập phá phồ, chém giết loạn xạ.
   Chúng tôi cư trú tại một căn nhà nhỏ bỏ hoang. Nhờ dì Zel thường xuyên gửi đồ ăn thức uống nên cuộc sống của chúng tôi khá ổn định.

Ngày 21/12/2017

Hôm nay, thức ăn hết sạch. Dì Zel vì có việc bận nên tạm thời không gửi được tiền cho chúng tôi. Chả biết thế nào mà anh Ken lấy đâu ra ổ bánh mì thơm ngon. Anh ngồi xuống, bẻ một nửa cho tôi ăn. Cảm thấy thật ấm áp !


Ngày 22/12/2017

Cơn gió đông ngày cành đến gần. Bên đống lửa, chúng tôi cùng nhau ca hát. Tôi biết ! Anh Ken rất tốt. Nhưng khi anh lên cơn bệnh thì chẳng khác nào con ác ma cả. Đúng là những giây phút này thì phải biết quý trọng !


Ngày 23/12/2017

Tuyết đã rơi. Tôi và anh Ken chỉ biết chui rúc trong góc nhà hoang, lặng nhìn đàn trẻ em đang chơi ném tuyết. Tôi cảm thấy thật tủi thân. Nhưng cảm xúc tủi thân ấy dừng lại khi anh Ken bất ngờ ôm và xoa đầu tôi. Anh đang an ủi tôi !

Ngày 24/12/2017

  Trời hôm nay khá lạnh. Tôi và anh Ken chỉ choàng chung một cái khăn quàng. Hai đứa co rúm vì lạnh. Ngoài kia, người người háo hức đón Noen. Không khí tưng bừng nhưng cớ sao trong nhà tôi vẫn mãi lạnh ?

  Ngày 25/12/2017

  Sáng nay càng lạnh hơn nữa. Tuy vậy, tôi vẫn cố ra ngoài để mua thức ăn với số tiền ít ỏi. Trong khi, người người vẫn ríu rít chúc buổi sáng Noen tốt lành. Những cô cậu trẻ em cùng ném tuyết thật vui ! Tôi nhìn mà phát thèm ! Nhưng thôi, một đứa trẻ nghèo nàn như tôi không được phép có cuộc sống vui như thế !

 
Ngày 26/12/2017

. Hôm nay, anh Ken lên cơn bệnh. Anh ấy như mất kiểm soát, đập phá đồ. Tôi xém bị anh ấy giết....

Ngày 27/12/2017

Hôm nay bình thường. Nhớ lại cơn ác mộng tối qua làm tôi sợ sợ. Anh Ken lúc này xin lỗi tôi quá trời vì vụ hôm qua. Xem ra anh ấy rất là tốt mà ?


Ngày 28/12/2017

Dường như cái giá rét của mùa đông càng làm cho chúng tôi cô đơn hơn. Anh Ken nhường tôi cái chăn đắm. Nhìn bóng dáng anh co ro ở góc tường. Tôi cảm thấy thương anh biết bao ! Cũng phải ! Chúng tôi dù sao cũng chỉ là những đứa trẻ mồ côi mà !

Ngày 29/12/2017

Hôm nay thật tệ. Bệnh của anh Ken có chuyển biến xấu. Anh cứ đập phá mọi thứ như con thú đang tuyệt vọng. Anh mất hết lí trí, chỉ biết đập phá, tàn bạo mọi thứ.

Ngày 30/12/2017

Ánh mắt của anh Ken đỏ ngầu. Nhìn anh đập phá đồ, tôi chỉ biết thở dài. Anh đang tuyệt vọng và hận thù mọi thứ ! Có lẽ anh không qua khỏi rồi !


Ngày 31/12/2017


Tôi..... bị..... anh.............. Giết !






    

   


THE END

Oko Mai123's Story
Welcome !
Thank you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro