Đây là đâu? tôi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình thức giấc sau một giấc ngủ mệt mỏi, Hạ Thảo thức dậy với đầu tóc xù như ổ chim, cô mơ màng suy nghĩ : chút nữa đi học phải trả cuốn video mình mới mượn để mượn thêm cái khác mới được,( dạo gần đây thôi một con hủ như cô lại thích xem và đọc ngôn tình, thật là đi ngược lại với đạo lí )
Cả đêm qua cô đều nghĩ tới bộ phim trong cái video ấy, nghĩ tới cả anh nam chính siêu đẹp trai và nghĩ về cuộc đời của cô nữ chính.
Gãi đầu vài cái rồi liếc nhìn đồng hồ.
"chết rồi!" - cô réo lên, quả thật đã trễ giờ đi học rồi nhanh lên mới kịp giờ được,hôm nay lại có tiết của thầy giáo khó tính, kì này ăn chửi no bụng. Cô vừa nghĩ vừa bay xuống giường, vệ sinh cá nhân ,thay đồ một cách tốc biến, không quên tự luyến nói mấy câu trước gương như "tui là một con nhóc đáng yêu " ,"ai mà xinh thế này "  mà cũng đúng, cô rất đáng yêu, xinh đẹp, tuy không phải loại sắc sảo như hoa khôi Thanh Nhàn của trường mà đây là vẻ đẹp dịu dàng tinh nghịch của nắng mùa hạ. Cô lại được ưa ái cho chiều cao " khủng bố " 1m69 là chiều cao rất hiếm đối với con gái 16 tuổi nên đến bây giờ vẫn chưa có người yêu.

Sau khi chào tạm biệt ba mẹ, cô chạy cắm mặt, chạy bất chấp, chạy đua với thời gian mau sao đừng đánh trống... tới trường cũng là lúc trống vừa mới vang lên, thật là may mắn.
Cô đứng thẳng lưng, bắt lại hơi thở nhịp nhàng, ổn định, nhắm mắt vương vai hít thở thì ai đó chạy ùa làm cô ngã quỵ.
"mới sáng sớm đã bắt bà đây phải khẩu nghiệp!! " - cô hét to lên làm cho kẻ va phải cô dừng lại.
Kẻ đó luôn miệng nói xin lỗi, rồi quay lưng lại.... Trời!.Là Ngọc Lộc!  Bạn cùng bàn với tôi, một đứa con gái trong trắng ngây thơ, tinh khôi như tờ giấy trắng, lại được trời ưa ái cho cái sắc đẹp, có thể nói là : da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun (tôi không nói quá đâu, nhưng đương nhiên không thể sánh bằng hoa khôi Thanh Nhàn nên chỉ được chọn làm hot girl của lớp )
Cậu ta xin lỗi tôi với đôi mắt cún con và cười nhẹ nhàng, trước giờ nhìn thấy nụ cười ấy tôi không thể giận cậu ta được.....
Tôi đương nhiên cười nhẹ, cùng cậu ta đi vào lớp.
Kì lạ, trước giờ tôi chưa có cảm giác này, lúc nãy Ngọc Lộc cười, đằng sau cậu ấy có hoa hồng đỏ rực bung nở, giống trong truyện thật đấy, cái hiệu ứng đặc thù của nữ chính ấy . Vội khua tay để tự cắt ngan cảm xúc, tôi tiến vào lớp.
Giờ mới để ý , khi Ngọc lộc bước vào lớp tất cả ánh mắt đều hướng về cô ấy và ánh sáng trên người cô ấy là gì?  Hào quang nữ chính chắc?, tôi vội dụi mắt " chắc mình nghĩ nhiều rồi "
Hạ Thảo tiến về chỗ ngồi của mình cũng là lúc giáo viên toán bước vào lớp.
Hạ Thảo bắt đầu ngủ gục,thật thì, môn toán là môn mà cô ngán ngẩm nhất, cô lim dim bắt đầu ngủ gục, cô mơ màng nhìn thấy nội dung bộ phim hôm qua cô vừa mượn nó nói về một cô gái không biết mình là nhân vật của một quyển truyện tranh,  bắt đầu có các triệu chứng như khung cảnh bắt đầu thay đổi, kí ức trong quá khứ bị mất đi.... Bla bla gặp được nam chính siêu đẹp trai giúp cô- từ một nhân vật phụ trở thành nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu của mình với nam chính đẹp trai......  "BỐP" tiếng chồng vỡ đập lên bàn, Hạ Thảo nhìn lên thì thấy Hà Chung - nam vương đẹp nhất của trường vừa đẹp vừa soái lại còn học giỏi riêng Hà Thảo thì lại thấy đây là loại người lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng, mưu mô, sảo nguyệt... Cô ghét hắn ( vì trước đây lúc hắn chưa làm nam vương nổi tiếng, vạn người mê, hắn chỉ là một cậu nhóc có dung mạo ưa nhìn, học khá rất rất hay cười ngồi trước mặt tôi, chúng tôi rất thân thiết, tình bạn khác giới là cái dây thắt chặt chúng tôi lại với nhau, cậu ấy hiểu tôi như tôi hiểu cậu ấy, lúc cậu ấy thất vọng nhất tôi sẽ ở bên, cũng như tôi khóc cậu ấy cũng sẽ lau nước mắt cho tôi ,thế mà từ khi Ngọc lộc chuyển vào lớp, cũng là lúc cậu ta thay đổi ...ít nói, lạnh lùng. Học càng giỏi, càng cao lên, càng đẹp lên khí chất của nam chính lại tỏa rực trên người cậu ,sự lạnh lùng, vô tâm của cậu chính là thanh gương cắt đôi sợi dây tình bạn của chúng tôi....)

Hạ Thảo ngừng nhớ lại quá khứ đã qua ấy, quăng quyển vỡ bài tập cho cậu ta, cậu ta nhận lấy, tôi không quên liếc cậu ta một cái, cậu ta cũng chẵng buồn nhìn đến ,rồi đưa mắt về phía Ngọc Lộc ,vâng Ngọc Lộc của chúng ta không quên cười dịu dàng, nhẹ nhàng đưa quyển vở cho Hà Chung của chúng ta hai người cười với nhau ánh mắt dịu dàng như tia lửa ấm nóng truyền từ người này sang người kia, tôi hơi nheo mắt lại nhìn họ, định mở miệng đuổi cậu ta đi thì tôi nghe tiếng lật giấy bên tai và rồi.........????

" chuyện gì vậy??" " này!! " Hạ Thảo nhăn đôi lông mày kêu lớn tiếng
Ngọc Lộc và Hà Chung đang bất động
,mọi người trong lớp nữa sao lại đứng hình cả lũ thế này???

Khung cảnh bắt đầu thay đổi trước mắt cô...



Tui mới viết truyện còn nhiều sai sót, mong mọi người giúp đỡ, và đây chỉ mới là phần 1 mong mọi người ủng hộ để tui có động lực để viết full ạ :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro