3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời luôn bất công với ta, còn ta luôn mong một điều kì diệu từ ánh nắng mặt trời. Và nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước *khóc*.
Câu chuyện 3.
T: Mihn, tôi chia tay với K rồi.
Mihn: 2 người hẹn hò thật??
T: Ừ.
Mihn: tôi đã rất mong T đó.
T: xin lỗi, tôi bù đắp cho Mihn nhé.
Mihn: cảm ơn❤️.
Đêm đó sau khi chúc nhau ngủ ngon, tôi đã vui tới nỗi không tài nào chợp nổi mắt. "T, mai 2 ta đi chơi riêng nhé❤️" tôi nhắn nhanh trước khi "bạn trai" mình offline.
"Mihn, đứng lại một chút, dây giày tuột rồi kìa" tôi sững người trước sự dịu dàng của T, cậu cúi xuống, tay nhẹ nhàng thắt lại dây giày đã tuột cho tôi. "Xong rồi, có chật quá..." biểu cảm bối rối hiện rõ trên mắt T. "T, có chuyện gì vậy?" Mihn quơ tay trước mặt T rồi xoay đầu. K, cậu ta đang âu yếm một cô gái xinh đẹp, không như cách T nhẹ nhàng quan tâm như cánh đào chạm nhẹ vào da thịt, cậu ta mạnh mẽ hơn nhiều, trong sự ái ân của hai người, cậu ta hoàn toàn không biết sự có mặt của T. Sau cặp kính kia là sự đau xót của đôi mắt trong. Tôi kéo đầu T áp xuống vai mình. "Ngoan, khóc to lên, vai tôi sẽ là xô nước, cậu cứ trút u buồn lên đấy, tôi thay cậu gánh" và T khóc thật, nhưng cậu ta chỉ ôm mặt chứ không ôm tôi, trong lòng có chút buồn nhưng đành bất lực thở dài an ủi chàng trai yếu đuối này, rất muốn bảo vệ nha.
Chiều đó. "T, cậu vẫn còn tình cảm với người ta sao?" "Ừ" "Sao lại chia tay" "Bởi vì rất sợ, cậu ấy quá vô tâm, sợ sẽ bỏ tôi mà đi" tôi gượng bản thân mình một chút rồi rút điện thoại ra. Nhấn vào danh bạ, nơi tôi lưu số của K. "Mày là thằng khốn nạn!" Tôi gào vào điện thoại, T phải bịt miệng tôi lại, mặt sợ hãi.
"Mihn đến nhà Mihn rồi" "Ừ, tạm biệt nha! Về đi, đi đường cẩn thận" Mihn đợi T xoay đầu chiếc xe đạp, bóng lưng ấy, mỏng manh rất muốn bảo vệ, chiều hôm đó Mihn đã rất buồn và nhận ra. Người cần bảo vệ T không phải là Mihn, mà là K.
Tình cảm đơn phương ác liệt thật:))) ta mới uncr gần đây thôi đó:((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro