Ngày 27/7/2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi về mọi thứ. Tôi luôn mong rằng trong đời có ít nhất một ai đó hiểu mình, có thể thông cảm cho mình. Có lẽ hơi ích kỉ nhưng con người mà. Có thể nhiều người nói " Sao mày trẻ con thế?" hay "mày láo thế?" này kia nhưng người ta lại không biết tại sao tôi làm thế. Có thể tôi sai, tôi láo, tôi không coi ai ra gì nhưng mọi người k nghe tôi nói. Tôi không mong tất cả mọi người lắng nghe tôi, đó là điều không thể nhưng chí ít thì phải có một người chứ. Người ta không hiểu tính cách thật sự của tôi hay tại tôi không mở lòng. Nhiều lúc tôi cũng buồn, mệt mỏi bực tức mà lại chả có ai tâm sự cả, tôi rất bí bức......

Tôi càng khó chịu hơn khi người lớn đặc biệt là ở tuổi trung niên họ bảo thủ khiến  tôi khó chịu. Có thể tôi còn quá trẻ để hiểu hết được thế giới của người. Nhưng nếu là bố mẹ tôi thì điều đó là bình thường vì chỉ đơn giản là họ lo cho tương lai tôi sau này. Nhưng điều đáng buồn họ lại là những người hàng xóm gần nhà tôi. Quanh năm suốt tháng chả bao giờ nói chuyện hỏi thăm tôi mà tự thấy tôi lại nhảy vào chỉ trỏ. Tại sao họ lại luôn như vậy? Đồng ý là miệng đời thì mình không cấm được nhưng có thể khép bớt cái háng vào giùm được không? Việc ai người nấy lo, đời ai người đấy sống. Không liên quan, không biết gì thì đừng có lên tiếng.

Tối nay nhà tôi có cỗ. Nếu tính hết cả nhà tôi là 10 người. Ăn cỗ xong thì mấy ông đấy uống rượu cũng say say rồi thì không nói cũng ai bảo câm. Lúc đấy tôi lại bảo với mẹ tôi là xe máy tôi có vấn đề phải sửa. Thế mà thằng cha A đéo liên quan lại chĩa cái mồm vào " Cho đi xe đạp hết. Ngày xưa tao vẫn đi suốt có chết đâu". Đm ăn no uống say bị lên cơn à. Việc nhà ông ý đéo đâu. Cứ chõ cái mồm lồn vào. Tôi đi học rất xa tầm 6-7 km cơ mà ngày nào cũng thế. Tôi lớp 12 rồi lịch học nhiều có hôm đi từ 7h sáng mà 12h mới về đến nhà. Đi thế mà đi xe đạp thì sức đâu ra nữa mà học. Bố mẹ tôi cũng thương tôi mua xe máy cho tôi đi, tại nhà xa mà. Mà máy móc thì cũng có lúc phải hỏng chứ, người còn ốm đau bệnh tật nữa là máy móc. Bây giờ mà cho ông ý đi xe đạp xong rồi dùng con cục gạch như ngày xưa xem được mấy ngày. Già rồi còn hãm không hà!

Thôi cứ viết vậy đã sau này có thời gian viết thêm!!!!

                                                                                                                 ----- San -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtkí