10.8.2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vch thật sự luôn đấy :))

Vào wattpad mà tôi nhìn chương trước của tôi là ngày 1.8.2023 mà tôi bị giật mình ấy :)))

Sao thời gian trôi nhanh thế nhở, tôi chả học hành gì luôn, có vẻ tôi bị tha hóa thật rồi.

Dạo này mình bận quá, vì mình kiếm được công việc làm thêm ấy. Tiền công thì chả cao lắm mà suốt ngày nghe chửi, mới làm có mấy ngày mà tôi nản thực sự. Làm thì cực lắm.

Tối qua mình mới cãi nhau với bố mình xong. Lí do thì nó chả có gì cả, nhưng vì bố mình nóng tính vc, làm gì cũng không hài lòng. Mà mình đi làm nghe chửi nhiều mk đã áp lực thì chớ.

Bố mình ngày càng thay đổi. Ngày trước, bố mình vẫn nóng tính nhưng mà vẫn yêu thương, quan tâm học hành của mình, thi thoảng cho mình tiền tiêu vặt. Những lúc bố nóng lên mình vẫn ức lắm, kiểu mình ghét cái ánh mắt như kiểu thù hằn đấy của bố mình.

Giờ bố mình ngày càng khác. mình với bố nói chuyện chả bao giờ nhìn vào mắt nhau nữa. Năm nay mình lên lớp 12 rồi, bố không quan tâm hỏi mình học hành ra sao, mình chơi bời cũng mặc kệ, thấy mình ngồi học cũng bắt đi làm việc bằng được. Mỗi lần chửi mình là chửi một cách kinh khủng, xưng mày tao - cái từ mà ngày trc mỗi lần mình nghe mk đều khóc, giờ thì ngày nào mình cũng nghe mấy từ đấy, thực sự mình bị tổn thương, lúc nào mình cũng khóc.

Khi mình nói chuyện đến việc mua sách vở, mua khóa học, bố đều ừ cho qua rồi ko nhắc tới nữa. Nhưng bố vẫn có tiền cho em mình đi bơi, cho tiền mấy quán hàng để thể hiện bản thân. Mình đã sống với số tiền tiêu vặt chả đáng bao nhiêu, vì không ai cho mình cả. Mình một đứa 17 tuổi, không có lấy một món đồ skincare, không có lấy 1 quyển tiểu thuyết, không có 1 thứ gì liên quan đến idol mìnhthích, quần áo để đi chơi với bạn cũng không. Chả ai quan tâm đến điều đấy cả.

Những ngày lễ tết, bố mẹ mình còn quên mất việc phải mua quần áo cho mình.... mình chả muốn kể nữa.

Giờ mình sợ khi nhìn thấy bố, Lúc nào bố cùng nhìn mình như nhìn kẻ thù vậy, mình nói chuyện với bố lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng đón nhận 1 cái tát, hoặc cái gì đấy ném vào mặt mình, lúc đấy mình chỉ mong mk vào bệnh viện đi cho lành, mà chắc cũng chả ai đưa mình vào đâu.

Mình sợ mình lại quay lại quãng thời gian lúc trước, mình bị trầm cảm, mình áp lực, ngày nào mình cũng khóc. Mình đã vượt qua nó nhưng có vẻ mình lại sắp quay lại.

Con người mình thực sự rất nhạy cảm. Mình luôn nói với bạn mình rằng:  t biết là chúng m đùa, nhưng đừng nói mấy từ kiểu câm, cút gì đấy với t, t không nghe nổi đâu, thực sự đấy.

Nhưng mình phải nghe những từ đấy từ chính bố mình.

Trước đây, cãi nhau toàn mình đứng dậy bỏ cơm rồi bố mk bắt mk quay lại ăn, nhưng hôm nọ là lần đầu tiên, lần đầu tiên trong cuộc đời 17 năm của mình, đang ăn cơm mà bố mình đuổi mình đi.

Hôm qua sau khi cãi nhau sau, bố mk bỏ xuống nhà. Mình cũng biết là lúc đấy bố mình nóng lắm rồi, nhưng bố có cho gì có đập cái gì đấy vào mặt mình, mình cũng cảm thấy bố mình hoàn toàn có thể làm và mình cũng không còn sợ nữa. 

Trưa nay khi ngồi ăn cơm với mẹ mình. Mẹ mình kể, lúc xuống tầng bố mình chửi mình nhiều lắm. Chửi tục, chì chiết, chết mẹ nó đi này nọ, tao kệ con mẹ nó, tao đ cho nó cái gì nữa,v..vv...

Mẹ mình bảo, mình nóng tính, bố mình là như thế, mình không được bắt bố thay đổi vì mình. Nhưng mình thực sự bị tôn thương, mình không dám nghĩ về sau con người mình sẽ trở thành gì nữa. Lúc mẹ mình quay đi, mình đã khóc và vội chạy lên tầng. Mình khóc nhiều lắm, Mỗi lần nghĩ đến ánh mắt, lời nói của bố mình, mình chỉ ước mình không được sinh ra.

Sáng nay đi làm mình còn nghe chửi nhiều lắm, khi về nhà nghe kể bố mình chửi mình như thế, mình không chịu đựng được

Bố mình giờ chán mình lắm rồi, không quan tâm mình học hành, bắt mình làm việc, nói tục với mình, chửi mình.

Mình không biết điều gì đã thay đổi bố như vậy nữa. Từ lâu lắm rồi, có những đêm mình khóc mắt sưng húp mà cũng không ai hỏi. Mình chả ước gì cả, ngay từ đầu mình không sinh ra, mọi chuyện sẽ ổn hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro