Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dinh thự của gia tộc hồ ly nằm ở phía đông của vùng đất này, nằm ẩn trong rừng cây rậm rạp, tối tăm, kẻ không biết đường đến nhất định sẽ bị lạc hoặc không thì cũng bị ảo giác tưởng là thú dữ hoặc đám yêu quái đáng sợ tấn công và truy đuổi đến một cái hồ. Đó là một hồ nhỏ trông rất nên thơ, xung quanh hoa cỏ lấp lánh đẹp hút hồn nhưng cái đẹp mới là thứ khiến con người ta gặp nguy hiểm.

Tất cả những gì mắt thường thấy, cái vẻ ngoài hào nhoáng, lộng lẫy ấy chính là cái bẫy chết người nhất. Hồ tộc luôn thông minh như thế đấy, chỉ cần đặt một bước lên thảm cỏ xanh mướt kia là ngươi sẽ lập tức bị một thứ gì đó ẩn mình phía dưới nuốt chửng. 

Nếu kẻ đột nhập may mắn vượt qua được thảm cỏ chết người đó, thì ảo giác của cáo vẫn đủ mạnh để khiến hắn tự gieo mình xuống dưới nước, bên dưới có mọc một giống thủy sinh, khi có động trên mặt nước chúng sẽ vươn tới và quấn chặt lấy con mồi rồi kéo xuống nước dìm chết.

Tóm lại, muốn đến được dinh thự của họ nhà cáo không hề dễ đối với những ai mù tịt đường đi nước bước hay chỉ biết qua loa. Nếu có yêu quái ngoại tộc nào muốn đến vùng đất của cáo thì phải có cáo dắt đến đó hoặc phải nhờ đến Belga hoặc ta.

Tư gia của Kerron nằm ở ngay cạnh biển hồ ở chính giữa Demagral. Bước đi qua những cánh cổng màu đỏ son nối dài trên con đường tiến vào dinh, sẽ thấy hai hồ ly đứng canh cửa chiếc cửa lớn. Để vào được bên trong, cần phải có sự cho phép.

Hiện tại, trong dinh thự xa hoa ấy, có một vài người hầu đang khổ sở đi theo để an ủi một cô gái nhỏ bước nhanh trên hành lang. Cô yêu cáo bé nhỏ có vẻ đang bực tức chuyện gì đó, đôi tai màu trắng cụp xuống, lông đôi cô xù lên, thậm chí mặt cô bé còn đỏ ửng lên nữa.

- Tiểu thư! Tiểu thư! Làm ơn hãy chậm lại đi ạ! Việc này không phải tộc trưởng đã giải thích rồi sao ạ? - Một trong những người hầu van nài

- Ta không thể chấp nhận cái lý do vớ vẩn đó được! Ta phải đi hỏi cha ta cho ra lẽ!

- Nhưng mà tiểu thư à! - Các gia nhân vẫn cố nài nỉ

Vị tiểu thư kia để tất cả ngoài tai, cứ một mực phải đi gặp cha của nó. Cô tiểu thư ấy quả là một đứa nhỏ thẳng thắng.

Tại phòng của tộc trưởng hồ ly - Kerron, hiện ngài ấy đang ngồi làm việc trên bàn giấy tờ chất thành vài chồng. Tộc cáo được giao cho hai nhiệm vụ, đó là: cai quản hồ nước lớn ở giữa Demagral và là trụ cột trong giao thương cho các đại gia tộc khác. Kerron đang phải kiểm kê lại số hàng hóa lúa và ngô được chuyển giao cho các đại lý trong vùng, tổng hợp lại các đơn hàng cần giao cho tộc thiên cẩu và tính toán chi phí để trả cho các lang yêu giao hàng,... Công việc bàn giấy này nếu Kerron không tranh thủ giải quyết sớm thì nó sẽ càng tăng lên, mà đối với bọn họ, những cư dân sở hữu thời gian dài gấp ba, gấp năm con người thì chỉ vô tình quên là sẽ thành nợ ngập đầu.

Thông thường những lúc đang bận rộn công việc thì ngài luôn dặn các gia nhân hạn chế làm phiền ngài trong bất cứ trường hợp gì nếu không quá hệ trọng.

- Cha!

Tiểu thư nhỏ đẩy mạnh cánh cửa kéo đánh ầm một tiếng rõ to và oang oang gọi cha nó.

- Yikki. Ta đã dặn con về phép tắc của một tiểu thư như thế nào? - Kerron điềm tĩnh đáp, tay vẫn không ngừng kiểm toán và ghi chép

- Cha à. Cha làm ơn hãy giải thích... - Yikki miễn cưỡng điều chỉnh giọng của mình sao cho thật nhẹ nhàng

- Về việc đính hôn ta đã nói rất rõ ràng rồi, con có gì khác muốn hỏi?

Kerron không buồn đưa mắt nhìn Yikki, người cha hoàn toàn hiểu rõ ý của cô con gái của hắn.

- Nhưng thưa cha, cái con muốn là...

- Ta không muốn phải nhắc lại lần nữa đâu con gái của ta.

Kerron từ trong phòng hơi mờ sáng liếc nhìn Yikki, ánh mắt toát lên vẻ sắc lạnh bất khiến cô mím môi run sợ, tự phản xạ cụp đôi tai cáo xuống.

- Nào, lúc này ta đang bận việc. Cảm phiền con ra ngoài chơi hoặc đi học lại lễ nghi của mình đi.

Cha cô bé lạnh nhạt đuổi cô đi như vậy, chỉ vì cô muốn ngài giải thích ư? Chưa từng một lần nào trong suốt thời bé tí tới khi cô đã tự mình hóa hình như được bây giờ mà Kerron lại nỡ lòng từ chối lắng nghe tiểu thư Yikki.

Tiểu thư nín giận chạy đi, con bé vượt qua những người gia nhân lo lắng, không rõ đầu đuôi câu chuyện, băng băng chạy một mạch ra ngoài vườn thì bỗng dưng ngồi phịch ra đất khóc lóc. Con bé này rõ kì lạ, lúc trước thì hùng hổ bao nhiêu thì bây giờ lại mít ướt bấy nhiêu.

Kerron biết nó giận mình, trong lòng lên một nỗi cảm xúc áy náy, hắn đã có hơi nặng lời với nó quá, dù gì con bé vẫn còn nhỏ và dại khờ lắm.

------------

Tối đó Yikki ngồi trong bàn dùng bữa cùng mẹ và hai người anh trai của cô, cha Kerron vào những lúc phải lo công việc thường chẳng rời khỏi phòng để ăn tối. Càng tốt, cô bé không muốn nhìn thấy mặt cha một chút nào! Nó cứ hậm hực ăn, chẳng nói câu gì trong khi hai người anh bàn tán xôm tụ về những việc hai đứa đã trải qua trong ngày.

Mẹ cáo đã chứng kiến điều ấy nhưng bà quyết định im lặng cho đến sau bữa tối bà mới ghé qua tìm chồng.

Cả căn phòng rộng tranh tối tranh sáng, chỉ có giá nến trên chiếc bàn của ngài trưởng tộc đang lập lờ chiếu sáng cho chủ nhân làm việc. Tiếng cửa khẽ mở vẫn phát ra âm thành động đến đôi tai lớn màu bạc của Kerron. Ngừng bút giây lát, ngài cáo đưa mắt nhìn xem ai mới đến, đó là Ine, vợ hắn. Nàng cáo không đến tay không mà chu đáo mang cho chồng mình một khay bánh mì với súp sệt, phần còn lại của bữa tối, cùng một ấm trà.

- Chàng nghỉ tay ăn tối đi. Đừng cố quá, hại sức khỏe lắm.

Nói rồi Ine phụ chồng dọn sấp giấy tờ gọn sang bên và đặt khay đồ ăn trước mặt. Nàng ngồi nhìn chồng mình ăn một hồi rồi mới cất tiếng hỏi:

- Bé Yikki lại dỗi rồi. Chàng đã nói gì với con vậy? - Nàng cáo tiến lại gần và bắt đầu rót trà vào ly.

Người chồng không đáp, đang ăn thì không nên nói, đó là phép tắc trong bàn ăn phải biết.

- Em nghe nói bên nhà sói có yêu cầu gì đó. Có thật không vậy anh?

Ine quả thực đã được Tyllan kể cho nghe về việc sói muốn cô dâu sẽ cùng múa vào trời đông. Cũng như hai vị cáo khi mới nghe đến việc ấy, mẹ cáo không khỏi bàng hoàng và lo lắng vô cùng. Nàng còn nghĩ nếu con gái của mình không thích thì cứ xin dời hôn ước lại, Yikki vẫn còn nhỏ và thiếu chín chắn lắm.

- Nàng đừng lo. - Kerron đã dùng xong bữa của mình - Ta biết việc ta làm.

Ine mở miệng định phân bua nhưng chồng nàng kịp ngăn lại bằng lời hứa sẽ đảm bảo cho tiểu thư của họ sẽ không phải chịu bất kì thiệt thòi gì trước và sau khi thành hôn với sói. Và Kerron luôn giữ chữ tín trong mọi việc.

Công việc bàn giấy chưa hoàn thành nên Kerron đành phải yêu cầu vợ mình đi nghỉ ngơi trước. Cho tới khi sắp sửa tắt đèn, vị tộc trưởng của hồ tộc mới rời khỏi bàn. Hắn quyết định sẽ ghé qua phòng Yikki trước khi đi ngủ.

Đứng trước phòng con, người cha nhỏ giọng hỏi xem liệu mình có thể vào phòng không. Nhưng hấy gọi mãi mà con gái không thèm đáp lời, cha nó bèn mạo phạm mở cửa đi vào. Yikki vội vàng giả vờ như mình đã đắp chăn ngủ, nhưng lại quên thổi tắt đèn. Kerron nhìn thấy chỉ đành thở dài, nhẹ nhàng đến ngồi xuống bên cạnh con bé, nghiêm chỉnh mà dịu dàng, hắn giảng giải với Yikki:

- Từ mai, con sẽ tới nơi ở của ngài Alga, ngài ấy sẽ dạy cho con biết mọi thứ để trở thành một nàng phu nhân tương lai tuyệt vời.

Đứa nhỏ không nhìn cha nó, nhưng mở lời hỏi vị tộc trưởng thông thái của gia tộc cùng nỗi niềm buồn tủi của nó:

- Tại sao con phải kết hôn ạ? Con còn nhỏ, không phải sao? Cớ sao con phải lấy một người con không quen vậy cha?

Cha nó lắc đầu, dịu dàng đặt tay xoay đầu bé con, ôn tồn giải thích:

- Con ạ, ta sắp đặt cho con hôn ước này, không phải vì những tham vọng bất xứng, càng không phải là cái lồng giam giữ tự do của người ta mà vì mong muốn hòa bình luôn vững bền, đôi bên cùng thắt chặt mối quan hệ hảo hữu,... Ta thực lòng rất muốn con có được hạnh phúc, ta nói thật đấy.

Người cha nhìn xuống đứa con đang trưng ra khuôn mặt phụng phịu, giận dỗi mà không kìm nổi tiếng thở dài não nề:

- Quả nhiên là con vẫn chưa hiểu, ta xin lỗi con nhưng sau này con sẽ biết rõ ý của ta, còn chuyện quen biết vị hôn phu của con, sớm muộn rồi con cũng sẽ gặp được thôi.

Cô con gái nghe xong thì rúc người vào cha, hắn ôm lấy đứa nhỏ, xoa tấm lưng bé nhỏ của nó, giống như những hồi nhỏ cha nó ru nó ngủ.

- Hãy ngủ đi con gái của ta, hãy mơ những giấc mơ thật đẹp, nơi mà con được là chính con.

Hắn kéo chăn lên rồi tắt ngọn nến. Con bé mở mắt nhìn theo bóng lưng cha nó rời đi, nó vẫn không chịu cuộc đính hôn này, nhưng nó chỉ còn có thể cau có mà ép mình vào giấc ngủ.

-----------------

Phía ngoài hồ địa là thảo nguyên rộng lớn nơi sói cư ngụ, họ sống rải rác khắp lãnh địa của mình trong những căn nhà xây bằng gỗ hoặc đá và đất sét.

Gia đình của Barton có một căn nhà dựng bằng gỗ xà cừ trên nền đá cuội ở gần lãnh thổ của Kerron. Đây cũng là tư gia duy nhất có vườn hoa và cổng xây bằng những sợi dây leo uốn thành hình vòm. Belga rất thích cái cổng ấy, mỗi khi có dịp đi ngang qua nhà thủ lĩnh sói, ngài sẽ khiến cho hoa nở rộ khắp cánh cổng.

Barton trở về nhà khi trời gần xế chiều, tay mang mấy bọc thức ăn gói trong lá và xách trên vai một con heo rừng trưởng thành. Đó hẳn là sẽ bữa tối cho nhà hắn.

Vợ hắn, chị Kenja mới sinh vào tháng mười một năm ngoái nên cần được tẩm bổ. Nhưng vì bản năng làm mẹ mà mọi miếng ngon trong bàn ăn đều vào miệng của sắp nhỏ trước tiên trong khi chị ta thì chỉ ăn phần xương xẩu nhất. Bữa cơm nào Kenja cũng phải một tay vừa ẵm đứa nhỏ để cho bú, còn tay kia không ngừng đút cho hai cậu con trai nhỏ.

"Em cứ ăn thêm mấy miếng lườn đi, đây, còn cái đùi nướng này. Ăn đi! Này, bát súp sắp nguội đến nơi rồi! Đừng cứ mải bón cho bọn nhỏ như vậy, chúng nó đã lớn rồi!"

Vừa càu nhàu, Barton vừa múc thêm súp gà nóng hổi vào bát của mình và đổi cho bát của vợ.

"Anh nói gì kì! Em không đút cho mấy đứa này thì đến đêm bọn nó mới nhấm hết được phần của chúng! Anh có làm hộ em không?"

Ông chồng chẳng nói gì mà lại huých vào vai của cậu con trai lớn đang ngồi cạnh. Ý muốn sai thằng anh đi chăm cho cặp song sinh kia đấy mà.

Thằng anh đang ăn thì bị húc vào phải cánh tay đang cầm thìa, làm miếng súp vung vãi ra bàn. Nó lén lườm cha nó một cái rồi bực dọc xách hai thằng em ra một góc để đút cho ăn. Còn lại hai vợ chồng cùng em bé và một cô con gái thứ vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả.

Sau bữa tối đó thì Barton mới sực nhớ ra chuyện cưới xin, bèn gọi cậu con trai cả ra gặp mình sân cỏ ngoài bìa rừng. Cu cậu mẩm nghĩ giờ chưa phải mùa săn, có chăng cũng chỉ có mấy con hươu non mới chào đời, vả lại làm gì có sói nào lại tập họp hai mống đi săn đêm.

"Chắc là có chuyện muốn nói rồi." Shura vẫn chưa đoán ra được cha mình sắp sửa thông báo cái gì.

Khi cậu sói chạy ra đến nơi thì thấy cha đã chờ sẵn. Hai sói đứng đối diện nhau, cậu con trai cả đã cao gần đến mũi cha mình. Vị tộc trưởng nghiêm túc hô khẩu hiệu nghiêm nghỉ giống vị chỉ huy quân đội, rồi ưỡn ngực tuyên bố cách cực kỳ trang trọng:

- Con sẽ cưới con gái nhà cáo vào năm sau. Mai kia con hãy đến chỗ Belga để được dạy dỗ các kiến thức cần biết từ ngài. Có ý kiến gì không, Shura?

- Dạ thưa, con muốn hỏi! - Shura dõng dạc đáp

- Cho phép! Mời nói!

- Tại sao con lại phải cưới tộc cáo ạ?

Barton im lặng giây lát, hắn đang cố nghĩ xem có từ gì thích hợp để giải thích cho lý do cái hôn ước kì lạ này tồn tại. Con trai hắn nhìn thấy cha hơi lúng túng dù bên ngoài tỏ ra điềm tĩnh, tai của tộc sói rất thính và của Shura còn tinh hơn thế. Cậu nghe thấy tiếng hầm hừ rất khẽ trong cổ cha cậu.

- Con cứ coi hôn sự này là để tăng cường tính đoàn kết, thế đi. - Hắn rốt cuộc chẳng biết nên nói sao cho đúng

- Con có thể biết thêm về cô nàng cáo này không ạ? - Shura liền hỏi thêm

Barton thở hắt ra thật mạnh từ mũi, hắn nghiêm túc trả lời:

- Không! Đến ta còn chẳng biết!

Chàng sói trẻ thừa biết tính khí của cha mình, cậu tính sẽ tự đi tìm hiểu về cô cáo này khi đến gặp Belga vào ngày mai và rồi cậu sẽ tìm đến cô gái ấy.

- Còn câu hỏi gì nữa không? - Barton lén che miệng mình. Hắn bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ rồi.

Shura nghe vậy liền giậm mạnh, thẳng lưng và hai tay ép sát vào eo, hô lớn:

- Đã hết câu hỏi, thưa cha!

Người cha gật đầu, hài lòng xoay gót về trước. Không hề biết cậu con trai hắn đang nung nấu một mưu kế trong đầu. Chờ cha mình đi khuất, Shura nhìn lên mặt trăng, mây đã che phủ cả hơn nửa nhưng vầng sáng của nó không hề bị lu mờ. Làn gió xuân lành lạnh khẽ thổi qua mái tóc ngắn màu xám tro của cậu sói.

Shura hít một hơi sâu, mùi cỏ tươi sau những tháng ngày vùi dưới tuyết lạnh làm cậu cảm thấy khoan khoái. Bỗng cậu cất tiếng hát, tiếng sói ngân vang cao lên tận bầu trời, xa xa có tiếng sói khác cũng cùng hát với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro